Nhanh chóng lái xe rời đi, cô không muốn mình lại gặp rắc rối với cảnh sát. Chiếc xe vượt nhanh và đỗ ngay trong sân. Minh Nguyệt đóng cửa xe, lấy hết đồ trong cốp ra xếp hết vào tủ lạnh. Phủi phủi tay rồi cất áo khoác vào tủ, tự tin rằng ngày đó sẽ ổn thôi. Và cô không nghĩ mình nên mua bong bóng hay nến, như vậy rất sến
Gật gù hài lòng, Minh Nguyệt lên lầu đi ngủ. Chợt nhớ có điều gì đó không đúng lắm, Minh Nguyệt quay phắt lại, "Sao anh còn ở đây? Còn nữa lúc nãy tự nhiên đi đâu mất, có biết suýt nữa tôi đã......à mà thôi, nói chung bây giờ anh đi đi", Minh Nguyệt đẩy đẩy anh ta ra ngoài, khóa cửa chặt lại
Có chút kì lạ.....Đó là do cô đã cảm thấy như vậy. Không lí nào lại có chuyện đó xảy ra. Không thể nào.....Minh Nguyệt lau đi hơi nước làm mờ kính, 1 cô gái khác tóc búi cao, có đôi mắt buồn, đầu nghiêng nghiêng, nước làm vài cọng tóc nhỏ dính lên mặt đang nhìn lại. Không thể nào cô lại xem anh ta là.....bạn.....
Vậy tại sao lại quay lại? Cũng đâu phải trách nhiệm chăm sóc gì của cô. Minh Nguyệt cô cho anh ta ăn uống 1 ngày 3 bữa đã là làm phúc lắm rồi. Thậm chí cho dù bây giờ cô có gọi cảnh sát hay thứ gì đó bắt anh ta đi, cô vẫn không có ảnh hưởng gì. Vậy rốt cuộc là tại sao? 1 con người luôn muốn sống 1 mình và ghét những ai xâm nhập vào đời sống của mình như cô.......rốt cuộc là tại sao?
Minh Nguyệt cầm khăn bông lau mặt. Mang đôi dép bông đi lạch bạch xuống nhà. Đột nhiên tối nay lại muốn ngủ ở gần lò sưởi, thật ấm! Rót 1 cốc nước ấm, Minh Nguyệt mở máy tính kiểm tra mail. Cơn gió lành lạnh ngoài cửa sổ làm cô rùng mình. Minh Nguyệt đứng dậy đóng cửa, bắt gặp Doãn Hạo đang ngồi co ro ngoài cửa sau, tay lúc nào cũng nghịch đất. Thấy có người nhìn mình, Doãn Hạo ngẩng đầu lên. RẦM!!!
Minh Nguyệt đóng nhanh cửa rồi chạy vào nhà. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Cô vuốt tóc mai sang 1 bên, tiếp tục chúi đầu vào máy tính. Blog này cũng hay thật. Còn đăng truyện của cô nữa này, còn bình luận nữa. Làm sao các fan lại đáng yêu như vậy chứ? Trước giờ Minh Nguyệt cũng chưa thật sự quan tâm đến những gì độc giả nghĩ về truyện của cô. Cô chỉ viết thôi, rồi sau đó gửi cho nhà xuất bản rồi nhận tiền. Tất cả chỉ có vậy. Chắc là bây giờ rãnh rỗi nên mới sinh chuyện đây mà
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Trời sáng. Những hạt giống cô trồng mấy ngày trước đã lên mầm rồi. Mặc dù thời tiết bây giờ khó chịu, cây khó lớn nhưng cũng nhờ cô hằng ngày chăm sóc. Thật thú vị mà! Minh Nguyệt ngồi xổm tưới nước cho từng chậu cây 1. Thỉnh thoảng dùng tay xới xới đất
Doãn Hạo không biết đến lúc nào, cũng ngồi xổm ngay cạnh cô, quan sát từng động tác của Minh Nguyệt. Cô vẫn vui vẻ tưới cây, mắt không nhìn cũng biết ai đó ở bên
"Tối nay bọn họ sẽ đến đấy. Anh nhớ đừng có xuất hiện bậy bạ, phải trốn đi. Còn thức ăn tôi sẽ đưa trước. Anh chỉ cần......trốn đi thôi!", Doãn Hạo ngạc nhiên nhìn cô, không phải bạn bè tới thì nên vui sao? Tại sao nét mặt của cô lại nặng nề đến vậy?
"Muốn hỏi tại sao tôi thế này hả?", Minh Nguyệt nói bâng quơ, đưa mắt chế giễu nhìn anh, rồi cúi xuống tưới cây tiếp, "Anh nói tôi tự kỉ hay gì cũng được, vì từ lúc đại học tôi đã vậy. Tôi không thích có bạn, muốn ngồi 1 mình, ăn cũng 1 mình. Bởi vậy anh thấy, đâu phải phụ nữ nào cũng có thể đến cái nơi khỉ ho cò gáy này 1 mình như tôi đâu chứ", Minh Nguyệt cười nhạt, "Là vậy đấy, tôi không có bạn, cũng không muốn có bạn, nhưng tôi lại không thể từ chối bọn họ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)
Lãng mạnTên truyện: Chạm nhẹ vào trái tim Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thần bí, cảm động, HE Số chương: 15 chương Giới thiệu: Một căn nhà lạnh lẽo. Một căn nhà đáng sợ. Người ta gọi nó là "căn nhà số 28". Căn nhà lớn ở ngoại ô mang cả một bí mật l...