Sáng.
Minh Nguyệt ngủ dậy thì không thấy tăm hơi anh đâu, còn lưng cô thì nhức mỏi vì cảm đêm nằm trên ghế sofa. Tiếng điện thoại reo inh ỏi, nhức hết cả tai trong khi đầu tóc cô vẫn còn rối tung rối mù. Minh Nguyệt với tay lấy điện thoại, nhưng không tới, bù lại bị ngã dập mông xuống đất.
Đầu óc tỉnh hẳn, Minh Nguyệt đứng dậy tắt ngay chuông điện thoại.
"Alo.... ", giọng cô vẫn khàn khàn đều đều, tỏ vẻ mệt mỏi và đau đớn ở mông.
"Minh Nguyệt! Sao tôi gọi cô không nghe máy?". Minh Nguyệt đưa ống nghe ra xa, mới sáng sớm đã la hét ầm ĩ rồi. Cô thoáng chau mày.
"Rồi. Chuyện gì?"
""Rồi. Chuyện gì?" sao? Cô từ trên trời rơi xuống hả? Trên mạng người ta đồn ầm lên cô ăn cắp ý tưởng kìa."
"Cái gì?"
Tay cô buông lỏng điện thoại. Tiếng léo nhéo trong điện thoại của biên tập cũng chẳng buồn làm phiền cô. Minh Nguyệt chớp mắt vài cái cho tỉnh táo rồi lập tức bật máy tính lên, hồi hộp cập nhật thông tin. Có lẽ dạo này cô sống ẩn quá chăng, không để ý đến xã hội phức tạp đang ngày càng phức tạp hơn nữa.
Minh Nguyệt ngồi thừ người ra, mắt sững sờ nhìn tiêu đề chói lóa trên trang báo. "Nhà văn Minh Nguyệt đạo ý tưởng", "Ngưng xuất bản sách vì đạo ý tưởng".... Tất cả như cào xé tâm trí cô. Bây giờ cô không thể nghĩ được gì nữa. Quá bất ngờ, đến nỗi cô không thể tin vào mắt mình, đến nỗi cô không tin người con gái tên Minh Nguyệt đó là cô.
Doãn Hạo vừa mới tưới nước cho cây liền thấy cô đã tỉnh. Hơn nữa còn chưa rửa mặt đã ngồi máy tính. Vẻ mặt có vẻ rất sốc. Anh ngô nghê lại gần xem. Anh cũng biết đọc chữ đấy, tuy một số từ chưa hiểu nghĩa nhưng đại khái cũng có thể xem tạm là được.
Cả ngày hôm đó, Minh Nguyệt chẳng bận làm ăn uống. Doãn Hạo nhìn ra tâm trạng không tốt của cô, không dám mở miệng nói. Minh Nguyệt co gối, nhốt mình trong phòng, không biết đang làm gì. Doãn Hạo rất lo, anh một lúc lại áp tai lên cửa phòng cô nhưng rốt cuộc công cốc. Anh không quan tâm bụng mình có reo lên vì đói, dù sao cũng đã quen rồi, nhưng còn cô? Không ăn có thế được sao?
"Minh Nguyệt, cô mở cửa được không?", đến tối, Doãn Hạo gõ nhẹ cửa phòng, như sợ làm cô tổn thương. Nhưng không có tiếng trả lời, anh nhíu mày nói tiếp, "Tôi biết cô có chuyện nhưng làm ơn, cô phải ăn", anh nói như van xin. Minh Nguyệt từ trong chân ngẩng đầu lên, mắt đã hơi hồng.
Cô bước chân trần xuống đất. Cửa bật mở, xuất hiện là cô gái trong chiếc váy ngủ trắng dài, tóc rối bời, cả người tiều tụy, môi nứt nẻ hơi run. Doãn Hạo đau đớn nhìn cô, chỉ thấy mình bất lực, không biết bản thân có thể làm gì để khiến tâm trạng cô tốt hơn. Minh Nguyệt nhìn anh, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Cô chầm chậm bước tới vài bước, vòng tay ôm eo anh. Cả người Doãn Hạo đông đá, tay chân thừa thãi không biết nên đặt chỗ nào.
Minh Nguyệt cọ mặt vào áo anh, lau đi hết nước mắt. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với anh, Minh Nguyệt có một sự rung động mạnh, nhưng đồng thời, cô cũng biết chuyện gì sắp xảy đến. Chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, chưa chuẩn bị gì hết. Cô không muốn phải xa Doãn Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Chạm nhẹ vào trái tim Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, thần bí, cảm động, HE Số chương: 15 chương Giới thiệu: Một căn nhà lạnh lẽo. Một căn nhà đáng sợ. Người ta gọi nó là "căn nhà số 28". Căn nhà lớn ở ngoại ô mang cả một bí mật l...