Chương 7: Phát hiện

285 11 0
                                    

"Tôi sẽ báo cảnh sát", giọng nói lạnh lẽo của Minh Nguyệt vang lên. Tên kia im bặt, rồi lại bắt đầu nổi điên

"CẬU......", cậu ta chỉ thẳng vào mặt cô cảnh cáo. Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "AAAAAA!!!!!", tiếng hét thất thanh man rợ và tiếng xương gãy răn rắc vang lên

Tên kia ôm tay la oai oải, ngước mắt nhìn hung thủ 1 phát bẻ gãy xương tay của mình. Nhưng cả đám lập tức thất kinh. Đồng tử dãn to hết cỡ, Minh Nguyệt thậm chí mới là người bị dọa

Sừng sững giữa phòng khách là người đàn ông cao to. Nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là đầu tóc của anh ta. Và cả móng tay dài như yêu quái nữa. Cả người lôi thôi như ăn mày, lại khắp người tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Giống hệt 1......người rừng

"Đó đó.......đó là.......thứ gì vậy?", 1 số người lắp bắp sợ hãi đến té ngã. Còn cậu bạn kia thì run rẩy không dám mở miệng nói gì

"Là người sao?"

"Nguyệt.......cậu nuôi thứ này trong nhà sao? Là cái gì vậy hả?"

Minh Nguyệt ngồi im dưới đất, mắt mông lung nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn trả lời bọn họ nữa. Tối nay đã quá đủ rồi. Doãn Hạo nhìn biểu hiện của cô rồi quay lại trừng mắt với bọn người kia. Anh thở dồn thở dập phát ra âm thanh quái dị, giống như chuẩn bị ăn thịt người đến nơi. Anh bước vài bước tới trước. Cả đám đã vội vàng lấy đồ cao chạy xa bay

Căn nhà lại trở về vẻ lạnh ngắt như xưa. Minh Nguyệt ôm tay chảy máu đứng dậy. Mùi rượu thật khiến cô khó chịu. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo, gương mặt không bao giờ nhìn rõ được đó. Cô không biết anh nghĩ gì, cũng không biết anh muốn gì, khó đoán

Doãn Hạo nhanh chóng đỡ lấy vai cô, khi cô có dấu hiệu sắp té ngã. Minh Nguyệt vịn tay anh rồi đứng vững trở lại. Cô vẫn chưa nghĩ được mình sẽ nói cái gì bây giờ

"Sao anh ra đây? Tôi đã bảo anh hãy ở yên trên lầu kia mà. Bây giờ.......bây giờ......", Minh Nguyệt nghẹn ngào, tay cố sờ trán để nước mắt không tuôn trào, "Bây giờ......anh nói tôi phải làm sao đây? Bọn họ.......bọn họ thấy anh rồi......anh.....anh không sợ họ báo cảnh sát tới bắt hay sao mà làm vậy. Hả?"

Minh Nguyệt cuối cùng cũng khóc. Cô không phải khóc vì lo lắng cho anh đâu. Cô chỉ khóc vì cảm thấy tối nay bản thân thật ngu ngốc, giống như là đang làm trò hề. Rồi sau này mọi chuyện có khi lại trở nên phức tạp thêm thì khổ

"Nhưng dù sao......cũng cảm ơn anh......", cô ngước đôi mắt còn ươn ướt nhìn anh, "Tôi đang tưởng tượng gương mặt ngố tàu của anh bây giờ đây.....", Minh Nguyệt bật cười sảng khoái

Thật là dễ khóc, cũng rất dễ cười. Cũng rất tự kỷ nữa. Nhưng điều kì lạ là Minh Nguyệt là người đầu tiên lo lắng cho anh giống như người nhà vậy. Làm Doãn Hạo liền cảm thấy 1 dòng nước ấm chảy vào tim. Lúc nãy anh bởi vì muốn nhìn cô thêm 1 chút nên chưa đi lên lầu. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như vậy

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ