Chương 3: Có kẻ trộm đồ ăn

334 14 0
                                    

Cô đem về nhà, ngoài đồ ăn còn có 1 thứ vô cùng quan trọng. Suy nghĩ 1 chút, Minh Nguyệt lại cất 1 ít đồ trong tủ khác, còn 1 ít để trong tủ lạnh, để cô còn có thứ mà ăn. Mấy ngày nay ra vào siêu thị nhiều đến nỗi bác bảo vệ cũng quen mặt cô luôn rồi

Bật lap top lên, Minh Nguyệt chỉnh sửa camera cho đúng vào chỗ tủ lạnh, kết nối với máy tính. Chỉ cần sáng mai là cô có thể thấy được bộ dạng thật của thứ kia

Yên tâm leo lên giường ngủ, Minh Nguyệt co mình trong chiếc chăn ấm áp. Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Chắc sắp tới cô phải đốt lò sưởi lên quá. Chỗ này là bắt điều hòa thì chẳng hay chút nào. Nên cứ để hương đồng gió nội sẽ tốt hơn

Kì lạ là cho dù cô có khóa cửa kĩ đi chăng nữa, thức ăn trong tủ lạnh vẫn biến mất. Chứng tỏ thứ đó vẫn ở trong nhà, hoặc là......không thể nào! Làm gì có ma quỷ ở đây. Tuy vậy, cứ mỗi lần tự nhắc mình không có, Minh Nguyệt lại càng tin vào chuyện đó

Bật máy lên, cô rõ ràng nhìn thấy cái thân hình thù lù đen đen ở kia. "Cái gì đây?", Minh Nguyệt nheo mắt nhìn cái bóng đen đang ăn ngồm ngoàm thức ăn của mình. Vậy mà hắn cũng khôn, cũng biết còn chỗ giấu đồ ăn khác. Vậy là hôm nay nhà bếp cô lại trống không nữa rồi

Minh Nguyệt thở dài leo xuống giường. Mặc dù cô không biết cái hình thể kì quái kia là gì nhưng cô chắc chắn 1 điều, nó không phải ma quỷ

Cô có nên mua 1 cái bẫy về bẫy nó không nhỉ? Dù sao, nó chỉ ăn đồ ăn, không có ăn cô, chứng tỏ không phải ma cà rồng hay thứ gì tương tự. Mà kích thước cũng không phải của heo rừng, càng không phải ma quỷ. Vậy là thứ gì?

Ngồi chống cằm trước máy tính. Thể gì cô cũng phải nghĩ ra cách bắt con gì đó. Nhưng phải làm cách gì đây? Thu Nguyệt cắn môi nghĩ ngợi, điện thoại chợt reo lên. Lại là hắn. Lúc này cô chẳng muốn nghe điện thoại của tên đó chút nào. Nếu không phải vì nể tình đôi bên là hàng xóm, cô đã chửi hắn 1 trận tơi bời rồi

Mặc kệ, dù sao chuyện hắn muốn hỏi vẫn chính là địa chỉ chỗ này, mà cô thì chẳng muốn cho hắn biết. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn điện thoại đang rung bần bật nãy giờ. Cô tháo pin ra vứt vào 1 góc. Đăm chiêu 1 lúc, Minh Nguyệt ôm gối, gõ lách tách trên máy tính

Mùi cafe thơm lừng thu hút cô, thật tốt. Minh Nguyệt khoát áo lông nhẹ, tay cầm ly cafe sữa ấm, mũi hít hà mùi cỏ. Cô nhắm mắt hưởng thụ gió. Từ lúc dọn đồ đến đây cô vẫn chưa có cơ hội thăm thú xung quanh. Chỗ này chọn mua đúng là thích hợp, chỉ trừ 1 điều....

Chỗ này cỏ cây sao lại hơi úa vàng, chắc không có ai chăm sóc cho chúng. Cô có nên mua ít hạt giống về trồng không nhỉ? Say sưa với suy nghĩ của mình, Minh Nguyệt chợt nghe thấy tiếng động thì giật mình xoay lại. Có 1 bóng đen vụt chạy. Không suy nghĩ nhiều, cô vội đuổi theo

Minh Nguyệt chạy như điên trong thời tiết lạnh giá, cũng không biết là đang đuổi theo thứ gì. Thoáng chốc, cô chỉ thấy mình đứng sau nhà, trơ trọi. Minh Nguyệt quay qua quay lại tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Mồ hôi nhỏ dài, miệng khô khốc, ly cafe đã đổ ra đất tự lúc nào, gió thổi làm tóc cô trở nên lòa xòa, ánh mắt thật hoang mang

Vậy ra, thứ đó đang ở rất gần cô. Không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày, nó cũng đang.....theo dõi cô. Minh Nguyệt giống như mình sắp bị ăn thịt đến nơi. Cô thở dốc đau đầu. Thật sự cô muốn đập cho thứ kia 1 trận quá!

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ