Chương 4: Kẻ nuôi "tạm"

344 13 0
                                    

Làm sao mặt cô lại nóng như thế này? Minh Nguyệt quạt quạt tay. Dù sao thì chút nữa cũng đã.....cũng đã......may mà có hơi nước che nếu không......nếu không......ai, cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mới sáng sớm đã đầu độc người ta bằng cách này rồi. Mà tại sao? Tại sao lại có nhiều bong bóng như thế? Anh ta định dùng hết chai sữa tắm của cô luôn sao?

Minh Nguyệt úp mặt xuống bàn đập vài cái cho tỉnh. Điên rồi! Điên mất rồi! Anh ta từ phòng tắm đi ra, hương thơm ngào ngạt. Đương nhiên rồi, dùng hết cả chai sữa tắm của người ta, đứng im đó 1 đống

"Ôi!", vừa mới lấy lại tinh thần, Minh Nguyệt liền bị hắn dọa cho giật mình, "Sao anh đi như ma thế, cũng không nói lấy 1 tiếng. Thật sự không biết nói sao?". Thấy anh vẫn cứ giương đôi mắt xám tro nhìn mình, Minh Nguyệt lại ôm đầu xoa xoa tóc. "Ok, ngồi xuống đi! Ăn đi rồi....."

Minh Nguyệt chưa kịp nói xong câu, anh đã nhào vào ăn ngấu nghiến. Thậm chí đũa muỗng cũng không động vào, ăn bóc cứ như người Ấn Độ ngày xưa vậy. Thức ăn vung vãi khắp nơi. Vậy là bữa sáng của cô mất ngon

Chỉnh sửa đầu tóc cho đàng hoàng rồi cô dẫn anh ta ra xe. Anh ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Gương mặt bị tóc che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn như muốn dọa người ta. Minh Nguyệt mặc dù đã nhìn nhiều lần nhưng vẫn chưa hết sợ. Vẫn chưa dám đến gần anh ta

"Lên xe đi!", khởi động xe rồi vậy mà anh ta còn nhìn cô chằm chằm không nói gì, "Sao thế? Không biết lên xe sao?", nhìn anh ta vẫn ngu ngơ thì Minh Nguyệt thở dài tắt máy, tháo dây an toàn ra, "Không biết thật rồi. Anh khom người như thế này này, cẩn thận đụng đầu, tại sao anh lại cao như vậy chứ. Được rồi, bây giờ thì thắt dây an toàn". Minh Nguyệt tận tình chỉ dẫn, thậm chí ngay cả thắt dây an toàn cũng thắt giúp người ta luôn

Gương mặt 2 người qúa gần nhau. Hơi thở cũng cảm nhận được. Nhưng tại sao cô vẫn ngửi thấy mùi kì quái đó nhỉ? "Hiểu chưa?". Anh ta không gật đầu cũng mặc kệ, cô vòng lại chỗ ghế lái. Xe chầm chậm di chuyển, đi qua con đường đầy cây xanh. Từng cơn gió phật vào mặt thật là mát

Anh ta không tự chủ được mà đưa mặt ra bên ngoài hít thở. Minh Nguyệt cũng có quan sát thấy biểu hiện vui vẻ trên mặt anh ta, khóe miệng chợt cong lên, "Chưa bao giờ đi xe hay sao? Đừng đưa đầu ra ngoài nguy hiểm lắm đấy". Thấy mình nói mà anh ta có vẻ chẳng để tâm thì cô cũng mặc kệ

Chở anh ta đến đồn cảnh sát thành phố, trình bày rất nhiều lí do và sự việc, thậm chí cô còn đem giấy tờ nhà đất đến, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh cảnh sát nghe. Mà anh ta cũng có vẻ gật gù chả chuyên tâm

"Cho hỏi. Vậy tôi có thể đi được chưa?", nói 1 hồi rồi Minh Nguyệt lại hỏi. Anh cảnh sát nhìn anh ta đang cậy cậy sơn tường rồi quay lại nhìn Minh Nguyệt

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần có thời gian. Cô biết đấy, chuyện này rất phức tạp. Bây giờ cô nhi viện cũng không nhận anh ta đâu"

"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?"

"Thì cô cứ đem về nuôi tạm anh ta vài ngày, còn không cứ mặc xác anh ta chết đói cũng được. Ha ha......tôi nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật nhá!". Anh cảnh sát cười ha hả 1 mình, trong khi đó Minh Nguyệt lại chau mày khó xử

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ