Chương 9: Sinh nhật không một mình

356 13 0
                                    

Minh Nguyệt tròn mắt nhìn anh. Doãn Hạo quay người lại, dùng đôi mắt xám tro nhìn thấu con ngươi cô. Đột nhiên cái khung cảnh này, lời thơ này sao lại.... Minh Nguyệt cô sao lại.... Nhưng mà, Doãn Hạo biết nói. Đó mới chính là điều bất ngờ nhất.

Minh Nguyệt sững sờ đến nỗi nói không thành lời. Cô cứ đứng ngốc nhìn anh không chớp mắt. Doãn Hạo cũng vậy, nhưng thái độ của anh không quá hóa đá, anh vẫn bình thản. Phải mất lúc lâu cô mới bình tâm lại, miệng hé mở:

"Anh.... anh nói được sao?"

"Ừm", Minh Nguyệt suýt nữa thét lên. Sao lại trả lời nhanh như vậy chứ? Chuyện này quả thật còn kinh ngạc hơn là Trái Đất tận thế. Minh Nguyệt dời tầm mắt, tay chống nạnh cố lấy lại nhịp tim của mình.

"Anh.... anh.... ", Minh Nguyệt không thở nổi, máu dồn lên não. Cô ôm ngực rời khỏi phòng, "Ăn cơm!".

Không thể tin được. Đúng là không thể tin được mà. Làm sao trong vài ngày, à không, một tuần, anh ta có thể nói chuyện được chứ? Không lẽ trước đây từng nói rồi sao? Hay gặp.... chướng ngại tâm lý gì đó chăng? Có lẽ nào.... anh ta cũng mắc bệnh tự kỷ?

Minh Nguyệt xúc cơm cho vào miệng nhưng toàn vung vãi ra ngoài. Lúc nãy, nghe được giọng anh ta thật.... lạ.... làm gì có người nào giọng lại khàn như vậy chứ? Nghe ồm ồm, nhưng kì lạ là lại rất.... ấm tai. Đột nhiên cô thấy chuyện này thật kì diệu. Giống như ước gì được nấy vậy.

"Cô không sao chứ?", thấy cô cứ ngẩng ngơ cả buổi, cơm còn rơi nhiều hơn cả anh.

"À không! Không.... không có gì.... ", Minh Nguyệt cứ nghe giọng nói của anh giống như phản xạ, giật bắn người lên, khổ sở đến nói lắp bắp. Lùa nhanh cơm vào miệng rồi lúng túng bỏ đi, không biết đi đâu, nhưng đi càng xa càng tốt.

Không thể nào chuyện đó lại xảy ra. Đùa thôi đúng không? Là đùa thôi mà. Chết tiệt, là thật. Làm sao.... làm sao cô lại có cảm giác kì lạ thế này. Chẳng phải là cô luôn mong muốn, không phải là mong muốn, nhưng mà không phải thật bất công khi chuyện của cô cái gì anh cũng biết, còn cô thì chẳng biết gì về anh cả. Ngay cả cái tên cũng là do cô tự đặt.

Minh Nguyệt nhảy lên giường, lấy chăn trùm kín đầu lại. Xong rồi lại thấy nóng quá nên đạp chăn gối tứ tung, nằm vật vã trên giường, nét mặt thật bi thương.

"Làm sao đây.... phải làm sao bây giờ.... làm sao.... ", Minh Nguyệt lí nhí nhăn nhó rồi khổ sở trằn trọc, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây....

Doãn Hạo đi quanh trong nhà, dáng đi lù khù vẫn không thay đổi. Chỉ có gương mặt là tươi sáng hơn, người đỡ hôi hơn chút thôi. Anh nhìn quyển lịch nhỏ đặt trên bàn khách, nheo mắt nghĩ ngợi bâng quơ.

Thoáng chốc đã hoàng hôn. Chiều về chim vào rừng trú nhiều lắm. Dự là tối nay sẽ mưa rất to. Minh Nguyệt nhận được một cú điện thoại. Là Nhật Linh. Cô cũng nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chắc là mọi chuyện....

"Nguyệt, con làm sao thế? Nhà bên kia nói cái gì mẹ không hiểu? Con nuôi quái vật ở ngoài là sao? Gọi lại cho mẹ nhanh nhé! À đúng rồi, tối nhớ ăn một bữa với Nhật Linh, mẹ nhờ con đấy.... "

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ