- Ngươi lo đi, ta giao nhiệm vụ cho Liệu rồi.
- Khôngg!! Chủ... Chủ nhân, hắn ta rất đáng sợ, sợ sau khi phát hiện ra thuộc hạ muốn điều tra, sẽ... Sẽ... - Sẽ thiến thuộc hạ mất. Hắn không dám nói ra câu đó.
- Làm sao? Ngươi không muốn nghe lệnh?- Quái lạ, đây là ai mà thuộc hạ của nàng sợ đến mụ mị đầu óc thế?!
- Thuộc.. Thuộc hạ... Thuộc hạ nghĩ là nên giao việc này cho người... À à... Thuộc hạ tuân mệnh.- Dữ cảm nhận được cỗ hơi thở lạnh lẽo cũng ánh mắt đáng sợ của chủ nhân tia xuống, làm hắn toát mồ hôi lạnh, chao ôi, chủ nhân thật đáng sợ mà..
- Biết thế là TỐT!- Gằn giọng ở chữ này, gằn giọng!!!
.... Đêm xuống.
'' Tỷ tỷ!! Đừng nghi oan muội mà! Nương! Nương hãy khuyên tỷ tỷ một câu đi hu hu...'' - Carol rọi một tia mắt đáng thương tới Isis, bà cau mày, hướng Keria, nói.
- Keria, em con có mệnh cốt cách từ khi sinh ra, linh hồn con bé đã phải xuống hạ giới làm con kẻ khác, tâm hồn vốn lương thiện, sẽ không làm ra loại truyện này đâu mà...
- Tại sao nương cứ nhất định tin lời con bé đó mà không tin lời con?! Tại sao chứ!! - Nước mắt đầm đìa, trái tim nàng nhìn vây chứ rất mỏng manh, như thuỷ tinh vậy, chỉ cần làm tổn thương thì sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.. - Có phải tại nó chính là con của người đó không?- Nàng gào lên, trúng tim đen Isis, mặt bà ta đen thui như đít nồi, gân xanh nổi lên đầy tay.
Bép! Isis thẳng thừng tát Keria'' Chàng ấy tuy là con người, nhưng chắc chắn không phải người xấu! Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ dòng máu của ta và chàng!!''
'' Ha, lúc đầu chẳng phải người rất yêu thương cha sao? Chẳng biết từ lúc nào mà tên gian phu đã có vợ kia lại xuất hiện, cướp đi trái tim của người và sinh ra con bé kia!!! Ta cũng chẳng muốn thừa nhận, nhưng lúc đó lại nghĩ tới người là ta liền nén đau thương, trao cho nó tình yêu thương mà người chị dành cho người em, nào ngờ nó lại cướp mất viên ngọc của ta, lúc đó ta biết ta và nó không thể nào chung một chỗ nữa!!!'' Keria gắt lên với Isis.
Lúc đầu là vòng cổ cha hi sinh một ngàn con chiến mã để đổi lấy nó tặng cho nàng. Carol cướp mất, nàng nén giận, bỏ qua.
Cha nàng hiện tại sống chết còn chưa rõ, năm trăm năm trước trên dòng sông Nile xuất hiện một chiếc vòng cổ nhuốm máu, chính là vật ước của nàng và cha, mẹ nàng vô tình nhìn nhìn thấy trên dòng sông của chính mình, lòng đau như cắt, khóc ròng rã một năm trời, lúc đó, dùng sông Nile như cạn kiệt, Ai Cập rơi vào loạn lạc...
Lần thứ hai là hai tháng sau, gặp lại Carol vẫn chưa qua xử lý của mẹ nàng, con bé lấy mất ngọc bội mà người bạn trước khi mất hóa thành tặng nàng, cực kỳ trân quý.
Lần thứ ba gặp lại, Carol nhìn nàng như nhìn một món vàng lớn, nàng đã đem tất cả bảo vật phong ấn lại, nào ngờ, nhân lúc thân cận, Carol đã lấy mất viên ngọc mà luôn đi theo bên nàng, có linh tính dành cho chủ nhân, tuy nhiên ai cũng có thể sử dụng để xuyên không, có lẽ vậy nàng ta mới sinh ác ý. Cũng nhờ có viên ngọc của nàng mà sau này Carol có thể quay về đảo lộn lịch sử, cướp đi một cơ duyên của Asisu.
Nàng chán ghét Carol đến cùng cực.
Nàng hận Carol đến xương tủy.
Nàng phỉ nhổ nàng ta vạn lần.
Cả kiếp này nàng sẽ không quên!
Carol thấy tình cảnh không được như mình nghĩ, liền tiến lên, nói với Isis và Keria, lời nói uất ức và buồn tủi '' 555 5555 Keria tỷ tỷ, người cuối cùng cũng không tin ta sao? Những thứ đó muội đều không lấy, hiu hiu, nương, cảm ơn người đã chăm sóc đền bù cho ta, có lẽ ta không thuộc về mới này rồi, vĩnh biệt hai người, muội xin lấy cái chết để tạ tội!'' - Nói rồi nhảy xuống hạ giới, hủy đi tư cách lên thiên đình.
Nàng ta dóc tổ, đang trong giấc mơ thì chết bằng mắt à, không lên thiên đình thì cùng lắm là ở hạ giới, nàng ta mà hủy đi tư cách thì trí nhớ cũng sẽ mất hết, có còn nhớ cái gì nữa đâu...
Nàng thao, à nhầm nàng khinh bỉ!!
Nghĩ chưa hết, nghe thấy tiếng của Isis ríu qua kẽ răng. '' Keria!! Quá lắm rồi đấy!! Keria, vậy là muội ngươi đang ở dưới kia, hãy đi tìm nó về đây cho ta, không tìm được thì cũng không cần về nữa!!!''
- Nương,... - Nàng ngập ngừng như muốn nói gì đó.
( Xem lại đoạn đầu #1 )
Tiếng nói cuối cùng của nương nàng vẳng vẳng bên tai, mọi thứ dần tối xuống...
Nàng tỉnh dậy, ra là một giấc mơ, nàng không để ý rằng gương mặt mình giờ đẫm lệ, đáng thương như ánh trăng cô đơn...
...
Lưu vực sông nile...
Nàng ngồi cạnh những ngọn cỏ xanh mướt, dựa người vào tảng đá bên cạnh, tối nay nàng vận bộ đồ xanh dương, chỉ có đoạn cuối váy là dần lộ ra đôi chân trắng nõn của nàng, càng lên trên bộ váy càng bó sát và kín đáo, tôn lên thân hình của nàng.
Ánh trăng chiếu xuống lộ lên vẻ đẹp thanh thoát và mỹ lệ, nàng đi trên con sông nile, cứ đi một bước lại có một đóa sen vàng nở rộ, thoáng qua rồi biến mất, y như tâm tình hiện tại trong nàng.
Một tiếng hát vang lên, tất cả như ngừng lại, tiếng hát ấy cứ vang vọng, trong mỗi tiếng hát đều có đầy nỗi cô đơn và khát khao có một tình thương trọn vẹn.
.
.
.
.
.
.Có ai ngờ từ đầu tới cuối truyền hết vào tai một người,...
( Ai liên tưởng không nổi Keria tỷ thì xem gợi ý trên ảnh. Kỳ Tích Noãn Noãn. =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Thực Sự « NHAC NGOAI »
FanfictionCon gái nữ thần Isis là Carol và Keria, Carol là con người. Keria là vị thần Trí tuệ và sắc đẹp. Cả hai là song sinh nên ngoại hình tương đối giống nhau, vì linh hồn Carol bị thất lạc dưới trần gian và xuyên không nên Isis bắt Keria tìm Carol mang v...