" Sao? Các ngươi thấy cô ta có ảnh hưởng lớn tới sự tẩy não của chúng ta tới thiên thần Carol?"- Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt già nua, qua bao năm tháng đã lấy đi không ít tuổi xuân, để lại trên khuôn mặt ấy là những nếp nhăn xấu xí, chằng chịt những vết sẹo lớn.
Ngồi bên cạnh ông ta là một người thanh niên tuấn tú, mỹ lệ, hắn ta có một màu tóc kỳ quái - tóc xanh như biển cả, buông xõa xuống, trải dài đến thắt lưng, đôi đồng tử vàng lấp lóe lên ý khinh thường, và không ai ngờ rằng, đó chính là Legaru, tên thật là Atiru - Công Tử Hắc Ám.
" Vậy, có cần diệt trừ ngay tránh hậu họa không ạ?"- Atiru lên tiếng, sâu nơi con tim hắn khẽ đau nhói, nghĩ rằng giết nàng? Hắn không muốn phương thức y thuật thần thánh đó nữa sao?
Có lẽ hắn ta chưa thể hiểu được cảm giác này của mình là như thế nào, nhưng sẽ nhanh thôi...
" Giết! " - người đàn ông phun ra một tiếng, Atiru sững sờ, không phải tác phong của hắn ta là lợi dụng triệt để rồi mới trừ khử tránh hậu họa sao? Hôm nay lại có vẻ khác lạ, nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn chỉ đáp lại bằng chữ tuân mệnh, rất nhỏ, giường như không thể nghe thấy. Người đàn ông trung niên nhíu mày ="=.
______
Hôm nay, Atiru trở lại, hắn trực tiếp hỏi Keria.
- Chủ nhân, ngươi có còn nhớ lần trước khi ngươi, Isis và Babylon vương cùng đưa Isis ra khỏi cánh rừng để chữa cho đôi chân và đầu của nàng không? - Chủ Nhân? Keria giật mình, từ khi nào,... - Ý người là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Rầm!!
Toàn bộ thần trí của hắn rơi xuống, Lần đầu tiên gặp? Hắn lại quên mất rằng đó là lần đầu tiên hắn gặp cô nàng này...
- À.. Ừ... Đúng vậy - Atiru nói. Nàng khẽ gật đầu một cái, ý là mình đã nhớ ra.
- Vậy.. Lần đó, thương tích của cô gái kia khá là nặng, có thể gây giảm thông minh trí não, thậm chí mất trí nhớ, chậm mất mấy phút là coi như xong, nhưng,... Tại sao ngươi trong một thời gian dài như vậy liền có thể để thương tích của cô ấy đỡ hơn một chút? Ta có thể cảm nhận được rằng vết thương ấy đã cách khoảng một thời gian khá xa...
- Ngươi muốn biết thủ thuật ta đã làm với Isis?- hắn ta gật đầu, nàng nói tiếp - Ngươi quên đi, thứ đó không chỉ có tác dụng như vậy, người vĩnh viễn cũng không thể học được đâu... -Phép thuật là thứ có thể tùy tiện truyền ra ngoài? Phép thuật là thứ mà ai cũng học được? Vậy thì thế giới này sẽ không còn là thế giới này nữa rồi, tốt nhất là nên dập tắt suy nghĩ này trong đầu hắn trước.
Mặt Atiru đen như đít nồi, hắn theo nàng lâu rồi cũng chỉ nhận được câu từ chối này thôi sao? Đáng sao? Công lao mà hắn đã cống hiến cho nàng không chỉ dùng miệng nói qua được, không chỉ dùng tay đếm sơ được, đổi lại cũng chỉ có một câu lạnh nhạt như vậy? Hắn không cam tâm, không cam lòng!!
- Tại sao? Tại sao lại thế? -Hắn hỏi, hiện tại hắn đã mất hết lý trí, mất hết sự kiên nhẫn rồi.
- Tại sao ư? Ngươi muốn biết? Vậy ta nói ngươi nghe...
Nghe gì ở chap sau ^_^
______
P/s: Ta đã trở lại! Và vẫn như vậy, có khi còn lười hơn xưa, có ai nhớ ta hơm? cho hun cái <3 Moe. Dạo này tiến độ hơi chậm vì mấy tuần gần đây toàn kiểm tra một tiết thôi a, xin lỗi những bạn đã chờ lâu ( mà chắc cũng chẳng có ai chờ :') ) ta SẼ cố gắng chăm chỉ.
End lảm nhảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Thực Sự « NHAC NGOAI »
FanficCon gái nữ thần Isis là Carol và Keria, Carol là con người. Keria là vị thần Trí tuệ và sắc đẹp. Cả hai là song sinh nên ngoại hình tương đối giống nhau, vì linh hồn Carol bị thất lạc dưới trần gian và xuyên không nên Isis bắt Keria tìm Carol mang v...