Vì do Keria bảo vệ Carol nên hoàng đế Agol ( Hình như ông ấy tên như thế.) không thể bày kế hãm hại Carol được, tạm thời cô ta được an toàn.
...
Đến phần Asisu.
- Ari, ta muốn ra ngoài đi dạo.- Ari nghe vậy vui mừng, đã mấy ngày nữ hoàng chỉ ủ rũ trong thần điện, cơm không ăn, chỉ ngồi một chỗ uống rượu nho, hôm nay lại bảo muốn ra ngoài, bà đương nhiên đồng ý rồi.
...
- Carol à, ở với em mệt quá... Ta ra ngoài đi dạo chút.- Nàng mệt mệt mỏi mỏi đáp, khuôn mặt vốn xinh đẹp khắc vài tia chán nản.- Chị cứ đi đi.- Sau mấy ngày quản giáo nghiêm túc của Keria khiến Carol cũng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bực, vậy là kẻ nói người đi, Keria rời khỏi thần điện, ra khỏi cung đi chơi.
...
Asisu mệt mỏi dựa vào một hòn đá bên cạnh, sắc mặt nàng không được tốt, Ari cũng nhận ra điều đó, bà ta không khỏi đau lòng, nữ hoàng, người vì sao lại phải hi sinh mình như vậy chứ.
Mắt Asisu khẽ động đậy, một giọt nước mắt rơi ra từ bên phải, nàng cười chua xót, ước rằng nàng chưa từng đến thế kỷ hai mốt, cũng ước gì Carol chưa từng tới nơi này cướp đi mọi thứ của nàng, sự hứng thú nhất thời ấy đã biến thành tình cảm nồng nàn dành cho ả ta, Asisu không khỏi thấy hối hận và xót xa, Memphis mà nàng biết,... Đã chết thật rồi, hoặc cũng có thể chưa từng xuất hiện.
- Nữ hoàng, xin hãy giữ lấy sức khỏe của mình.- Ari nhìn thấy vui vẻ hơn được bao nhiêu chứ, nhìn nữ hoàng tự dằn vặt mình như vậy, Ari cũng rất đau lòng, bà nhìn nàng lớn lên, chăm sóc từng chút cho nàng, hi sinh cuộc sống của mình cho nàng, sao lại không hiểu được tâm tư của Asisu chứ, bà chỉ hận người đã lấy mất hạnh phúc của nàng, hận không thể cho cô ta một bạt tai thật mạnh.
Asisu nhìn thấy bóng dáng tỏa nắng của người con gái đứng cạnh dòng sông kia, không khỏi có một chút chán ghét, Carol sao lại xuất hiện ở đây chứ? Sao cứ phải xuất hiện trước mắt làm tức chết nàng chứ!!
Keria thấy một ánh mắt nhìn mình không chớp, còn mang vài tia sắc lạnh, đoán được người kia đang nghĩ mình là Carol, nàng tiến đến trước mặt Asisu, nhẹ giọng nói.
- Nữ hoàng Asisu, ta là Keria, nữ quan của Carol, xin được diện kiến.
- Hừ, nữ quan của Carol ư.- Asisu liếc nhìn Keria, ánh mắt u buồn như màn đêm tĩnh lặng. - Ngươi với Carol lại giở trò gì?
- Người có muốn hợp tác với ta không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mặt, mái tóc vàng khẽ rung động trong gió, thoang thoảng mùi thảo dược.
- Hợp tác gì?- Asisu giật mình, lại trò gì nữa đây...
- Đương nhiên là... hợp tác hại Carol rồi, nữ hoàng thấy sao, khi cả hai chúng ta đều chung một hoàn cảnh.
( Khác có xíu.)- Ngươi là quan nữ của Carol, vì sao ta phải đồng ý hợp tác với ngươi. - Asisu nghi hoặc nhìn người con gái trước mắt, chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện, một chút gì đó... mong chờ, đã lâu rồi không có cảm giác này.
- Tất cả, chỉ vì tiền và làm nàng ta mất đi danh tiếng, người nghĩ sao khi cô ta ăn không ngồi rồi trong hậu cung mà không thèm ló mặt ra, trong khi mà hàng ngàn người dân đang chờ ăn ngoài kia? Bọn họ lâu ngày sẽ nghĩ về nữ thần của bọn họ như thế nào? Chỉ cần vài năm nữa, ta tin bọn họ sẽ không còn nhớ ai là Carol nữa, lúc đó nữ hoàng Asisu cứu rỗi dân chúng, trị vì đất nước. Người thấy sao?
Asisu nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng có cảm giác người trước mặt nàng rất đáng tin cậy, hiện tại nàng đã mất tất cả rồi, liều mình một lần cũng không sao.
- Ta đồng ý với ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Thực Sự « NHAC NGOAI »
FanficCon gái nữ thần Isis là Carol và Keria, Carol là con người. Keria là vị thần Trí tuệ và sắc đẹp. Cả hai là song sinh nên ngoại hình tương đối giống nhau, vì linh hồn Carol bị thất lạc dưới trần gian và xuyên không nên Isis bắt Keria tìm Carol mang v...