[Chap 14] Say

798 24 4
                                    

Mấy tháng sau

- Chưa tìm ra??! – hắn tức giận gạt tất cả đồ trên bàn xuống, quát bọn đàn em co rúm đến lợi hại

- Vâng…vẫn chưa tìm ra chị hai ạ. – một câu nói thôi mà răng đã va nhau cầm cập

- Tôi cho mấy cậu 2 tuần! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! CÚT MAU LŨ ĂN HẠI!!!

Đúng lúc Sky bước vào phòng, liếc mắt một cái cũng đủ biết hắn đang nóng. Từ ngày cậu biến mất, ngày nào hắn cũng nổi nóng vô cớ

- Myungie, dừng lại đi

- Sky! Em đừng đụng vào chuyện của anh.

- Myungie! Anh đừng như thế nữa! Đừng tìm người nữa, để SungYeol yên đi!

- Cậu.ta.suýt.giết.anh!

- Đều là lỗi tại anh!

- Em im đi

Hắn không còn ôn nhu như trước nữa rồi… hắn đã trở thành một người độc đoán như trước, một kẻ khát máu.

Lâu lắm rồi hắn không đến quán bar Time, mọi thứ thay đổi cũng khá nhiều. L cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu chai, không biết mình đã say đến mức nào rồi, hắn chỉ uống và uống. Có lẽ với hắn, rượu là cách tốt nhất để tạm thời quên mọi thứ, để hắn có thể bình tĩnh được một lúc. Và rồi…

Hình bóng quen thuộc đó lại xuất hiện trước mắt hắn. SungYeol đang ở ngay trước mặt hắn, gần lắm. Nhưng cậu đang ngồi trong lòng của một tên khác. Con ngươi hắn giật giật, gân máu nổi đỏ lên trông dọa người hết sức. Hắn lao tới giật cậu ra khỏi người kia trước sự ngạc nhiên của mọi người và kéo cậu đi. Hắn có lẽ đã say thật rồi, vì khi say hắn mới thấy cậu…

- Đau! Bỏ.tôi.ra! – SungYeol đang làm việc tự dưng có ai đó lôi cậu đi, nắm tay rất chặt làm cậu đau đến ứa nước mắt.

- Tôi không đủ tốt với em?! Để em đi tìm người khác? – giọng nói khàn khàn quen tai làm cậu thoáng sững lại. Là hắn sao? Hắn làm sao tìm được cậu?

- Anh say rồi, đã nhận lầm người.

*BỐP*

- Được! Tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác đau đớn một lần! – hắn ghì chặt cổ tay cậu, quăng lên xe lái thẳng về Kim gia.

Khi tiếng cửa sập mạnh một cái cũng là lúc ác mộng bắt đầu. Sau cánh cửa tiếng khóc than đau đớn cũng vang lên. Đêm dài. Đau khổ chất chồng đau khổ, gian nan chồng chất gian nan. Liệu đây có phải dấu chấm hết cho mọi chuyện?

Sáng

Buổi sáng nhè nhẹ đến, hắn chợt cựa quậy mình. Mùi hương nồng sộc vào mũi làm hắn nhíu nhíu mày. Tanh. Đến khi con ngươi mở ra thì cũng là lúc hắn bàng hoàng chết sững, không thể tin vào mắt mình. Cậu đang nằm kế hắn! Mặt cậu kề sát mặt hắn! Nhưng mà, nó nhợt nhạt thiếu sức sống quá. Trên người cậu chi chít vết thương, một cánh tay buông thỏng có vẻ bị gãy, máu khắp nơi. Cửa mình cậu là một đống bừa bộn với chất dịch màu trắng và những vệt máu khô đọng lại. Mọi chuyện mà hắn những tưởng chỉ là mơ hiện lại trong tâm trí hắn. Cách hắn thô bạo hành hạ cậu, tiếng cậu van xin, tiếng ra vào dâm đãng, và còn…nước mắt cậu. L nhớ cậu khóc nhiều lắm, nước mắt, nước mắt hòa lẫn mồ hôi thấm ướt ga giường. Vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm dày vò thân xác cậu.

- Khốn kiếp! Gọi bác sĩ!!!! – hắn vò đầu chữi mấy tiếng, lòng bất an không yên.

Aaaa ba à, để con ngủ~ SungYeol không muốn thức mà.

Cậu thấy ba mình đứng trước mặt, lay lay cậu. Nhưng mà sao ba ở xa quá, cậu chả với tới mà ôm ba mình một cái được. Và rồi cậu rơi xuống một hố đen sâu thẳm, cậu sợ hãi hét lên.

- SUNGYEOL! Em tỉnh rồi? – nam nhân bên cạnh thở phào nhẹ nhõm

Vừa thấy khuôn mặt hắn, mọi kí ức đau đớn hiện về, cậu vô thức nhắm mắt cố xua chúng đi.

- Em cảm thấy sao rồi? Tôi kêu bác sĩ? – nam nhân này rốt cuộc là người như thế nào?

- Phiền anh…ra ngoài – cậu quay lưng về phía hắn, nhất cử nhất động đều đau đến tận xương tủy.

Hắn đau lòng đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng, lần này sẽ kết thúc thật sao?

- Alô, Sky? Anh cần hỏi, muốn một người hết buồn hết giận mình thì nên làm gì?

- Đừng nói với em anh tìm được người rồi nhá!!! – Sky lắc đầu khổ sở, cái người làm em này sao khổ thế cơ! Chả biết tên anh ngu ngốc đần độn đó có làm gì con người ta chưa mà sốt sắng kinh.

- Đã tìm được

- ANH!!! Cái đồ đủ thứ đồ! Haizz, bây giờ biện pháp chai mặt là tốt nhất! – rồi, hiểu luôn, hành con người ta đến mệt lả rồi chứ gì? [E hèm~ Cô đang cho trí tưởng tượng bay xa à? Về mà xem tình trạng của Yeolie tôi kìa *cào mặt Lề*]

- …

- Có nghĩa là bám dai như đĩa, hạ thấp mình xuống, tập quen dần với những lời chữi mắng. Biến thái một chút. Túm quần lại là luyện cho mặt mình dày hơn là ok! – [Ẻm khuyên anh ẻm trở thành một vô sỉ - biến thái – bá đạo – điên khùng – mặt dày công đó =)))]

- Hiểu rồi

- Không cám ơn một tiếng à?!

- Cúp máy đây!

*tút tút*

- YAHHHHHHH *^$@$&$%^ Trời đánh chết anh!! – Sky bất mãn ngửa đầu chữi rủa trong khi có một ai đó đứng ngoài hành lang vừa suy ngẫm vừa hắt xì không ngớt.

 Hành trình trở thành mặt dày công không có dễ, nhất định là sẽ nhọc công lắm. Nhưng biết sao được, từ khi nào hắn đã không còn xem cậu là thế thân nữa chứ? Cậu chiếm một chỗ quan trọng trong trái tim lạnh [ngắt] giá của hắn mất rồi…Hi vọng, cậu sẽ tha thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ố la la ố lê lê! Ta thi xong rồi nè mấy nàng êi! Cái cảm giác xem điểm nó sung sướng gì đâu! Ặc, không biết còn ai nhớ tới Jin ta không *tự kỉ 1 mình* Ta thấy chap này lủng củng, mới thi xong chả có í tưởng gì cả, thôi có gì góp ý ta nhóe nhóe *tuq tym hường*

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ