[Chap 23] Sến time

695 32 0
                                    

Hắn dốc hết sức chạy đến bệnh viện trong khi điện thoại cứ mãi reo trong túi quần. Đã gần tới giờ làm lễ nên có lẽ Emily đang gọi hắn nhưng hắn không quan tâm nữa. SungYeol, còn có con hắn, là thứ duy nhất bây giờ mà hắn để tâm.

- Lee SungYeol...hộc hộc...đang ở đâu? - cuối cùng hắn cũng cảm thấy biết ơn khi bước chân vào bệnh viện

- Lee SungYeol, anh chờ một chút. Xin lỗi anh, bệnh nhân Lee SungYeol...đã qua đời sau ca phẫu thuật. Chúng tôi thành thật xin lỗi...

- Cô nói qua đời là sao hả?! Tôi không tin!! Phát ngôn bừa bãi thế hả?! Mau đe người ra đây cho tôi!!! - hắn gần như phát điên khi nghe hai chữ "qua đời". Không thể nào...không đâu!

- Chúng tôi xin lỗi anh và gia đình...Bác sĩ đã cố gắng hết sức...

- IM MIỆNG! TÔI KHÔNG TIN!!!!!

- Anh bình tĩnh đã... - cô y tá hoảng hồn

- Chuyện gì ồn quá vậy? - vị bác sĩ điều trị cho SungYeol nghe tiếng ồn nên đã chạy xuống

- MẤY NGƯỜI NÓI LEE SUNGYEOL KHÔNG CÒN SỐNG NỮA LÀ SAO HẢ?! MAU ĐEM NGƯỜI RA CHO TÔI!!!! - đôi chân hắn mất hết sức lực rồi trượt dài xuống sàn, mọi thứ thật ồn ào nhưng chính hắn lại cảm thấy trống rỗng biết nhường nào

- Lee SungYeol! MinJung, cô có nhầm Lee SungYeol 20 tuổi với Lee SungYeol 45 tuổi không vậy?! Nè anh, anh kiếm người 20 tuổi hay 45 tuổi?

- 20! - nghe vị bác sĩ kia nói, có lẽ hắn còn một tí hi vọng

- Aish cái cô này! Không chịu hỏi rõ ràng gì cả! Lee SungYeol 20 tuổi tôi mới phẫu thuật xong, mất máu hơi nhiều nhưng điều tốt là vẫn giữ được đứa con. - bác sĩ trách mắng cô y tá rồi quay qua xin lỗi hắn.

Cảm xúc hắn bây giờ rất hỗn độn, hắn nên vui hay nên buồn đây? Trong giây phút ngắn ngủi ấy hắn mới nhận ra cậu quan trọng đến thế nào trong tim hắn. Hắn đã sợ hãi đến phát điên khi nghe cậu đã mất, hắn đã suýt lật tung bệnh viện tìm người. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra là cậu không phải thế thân nữa, mà chính là người mà hắn đã trót yêu rồi. Kim MyungSoo lỡ yêu Lee SungYeol rồi, lần này là yêu chính con người thật của cậu chứ không phải bề ngoài giống Hani nữa.

Sau khi bác sĩ kia xin lỗi hắn xong thì đã chỉ số phòng cậu nằm dưỡng sức cho hắn, và tất nhiên hắn tức tốc chạy lên. Khẽ mở cửa nhìn vào, hắn thấy gương mặt quen thuộc của cậu đang ngủ vì tác dụng của thuốc mà cảm thấy bình yên đến lạ.

- SungYeolie, mau tỉnh dậy, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm. - nhẹ vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt còn tay thì vòng qua trao cho cậu một cái ôm ấm áp. Thì ra, khi người ta hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu an toàn trong vòng tay mình.

*Bíp bíp* [Đờ mờ, thời đại gì rồi mà xài nhạc chuông quê một cục vậy cha nội =="]

- Alô? - hắn khó chịu khi bị làm phiền [giây phúc sến súa của nó]

- Myungie anh đang ở đâu? Hôn lễ thực sự sắp bắt đầu rồi! - giọng cùa Emily vang lên át đi tiếng nhạc ồn ào trong lễ cưới

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ