[Chap 20] Tập quen

663 30 5
                                    

Một buổi chiều tuyết ở Kim gia, mọi thứ thật yên ắng. SungJong, như mọi ngày ra cổng lấy thư, bưu phẩm thì phát giác một hộp 7 chai nước ép được gửi đến cho ca ca mình. Cậu nhóc cũng kết loại nước ép này lâu lắm rồi nha!

- Ca ca! Xem người ta gửi hàng uống thử tới cho mình nè, ca uống đi! – cậu nhóc lăng xa lăng xăng rót vào li rồi để ngay tầm với của hắn.

- Cái gì mà ồn… - hắn vừa quay qua thì tay quơ trúng ngay cái li nước, đổ tràn lan lên xấp giấy. Ai, hậu đậu quá!

- Ca ca nhìn kìa! – SungJong ré lên, chỉ vào xấp giấy nhìn như bị acit ăn mòn, từ từ chuyển thành màu tím đen.

- Do ai gửi tới?!

- Chờ em tí…là…là…

Người nào bỏ thuốc độc vào nước này rồi gửi đến hắn? Hắn cũng công nhận tên đó cũng hay, nhưng đáng tiếc chưa đủ trình để giết nổi hắn.

- Là ai?!

- Chị…chị hai… - SungJong không thể tin vào mắt mình, trên hộp ghi tên cậu, quả là nhóc không có nhìn lầm!

Là cậu sao? Cậu vẫn còn hận hắn đến thế sao? Vẫn muốn hắn chết? Hắn nhíu mày kiểm soát cơn giận lôi đình của mình.

- Mai mốt không nhận đồ ăn thức uống, hiểu chưa? – hắn đập bàn quát

- Dạ…ca ca

Nổi giận vô cớ với mọi thứ là một cách giúp con người ta không nổi giận với chính bản thân họ

- Để em xách cho mà! Hyung như vầy mà còn ham! – DaeYeol giật một cái túi nặng trịch ra khỏi tay cậu, làu bàu mắng mỏ khiến cậu chỉ biết cười trừ. Cái thằng nhóc này lại cứ thích làm ông cụ non! Cả hai anh em vừa mới tìm được một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn nơi mà mọi người bán lưng cho trời mỗi ngày để kiếm cái ăn cái mặc. Cậu thích những nơi yên tĩnh như vậy vì như thế tiểu Yeol khi sinh ra sẽ bớt nghịch và nhiễm thói hư của những đứa trẻ trên Seoul. Nó sẽ biết chịu khó hơn một chút và siêng năng hơn, tính tình cũng hiền hơn một tí [Ể? Huấn luyện con trở thành thụ à =)))]

- Hyung giúp em được mà. – cậu vẫn luyến tiếc cái túi xách thì bị nhóc lườm một cái tóe khói buông ngay và luôn.

- Hyung vào nhà, ngồi yên trong đấy không được bước nửa bước khỏi cái ghế xếp đó nghe rõ chưa?

- Nghe rồi, khổ lắm~ - cậu chưa tàn phế mà!

Sau khi khiêng hết mọi thứ, cũng không có gì nhiều, vào nhà thì cậu và thằng nhóc bắt tay vào trang trí, bày xếp nhà. Căn nhà này có 1 căn gác nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng gia đình, 1 phòng ăn + bếp và 1 phòng tắm. Điều cậu thích nhất vẫn là khoảng sân đằng sau nhà với một cái xích đu trắng mà chủ nhà đã để lại cho hai anh em. Chủ căn nhà này khi bán lại cho cậu thì đã để lại một số vật dụng như giường, tủ lạnh, tủ đồ cho cậu vì thấy tội nghiệp cho hai đứa nhỏ sống một mình, nương tựa vào nhau.

- Yeolie hyung nghỉ đi, để em làm cho.

- Yah! Hyung còn sung sức lắm nhá.

- Hyung thở còn không ra ở đó mà sung với chả sức, đi hộ em đi mà! – DaeYeol đẩy cậu lên phòng rồi đóng sầm cửa, không cho cậu ra nữa.

Bất giác, cậu sờ nhẹ lên bụng mình, ai, không biết tiểu Yeol sao rồi. Gặp một người ba như cậu thật bất hạnh cho tiểu Yeol mà. Cậu ăn thì ít, lúc nào cũng tự làm mệt chính mình, lại thói quen lậm cà phê của cậu nữa, tội đứa nhỏ.

- Tiểu Yeol à, xin lỗi con. – hốc mắt cậu lại ướt đẫm. Dù cậu có bao nhiêu lần tự nhắc nhở rằng mình là nam nhân đại trượng phu không dễ dàng khóc nhưng tại sao nước mắt nó cứ không nghe lời thế này, muốn tuôn ra lúc nào thì tuôn, thật không phải phép! Cậu khẽ gạt nỗi bi ai của mình qua một bên rồi thiếp vào giấc ngủ. Đúng rồi, khi ngủ…sẽ quên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ko stream được T^T *khóc-ing* Mấy nàng stream vui vẻ, ta về gặm sịp khóc trong đau đớn đây *vẫy*

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ