[Chap 31 p1] OMG

718 26 8
                                    

Cậu đang chăm chú xem tv còn hắn thì ngồi bên bỏ hột trong nho ra rồi đút cậu. Aishhhhh, TV đúng là chả có gì coi, cậu vừa định quơ remote tắt thì tay đau điếng. Tay SungYeol còn đang tạm thời bó lại một chỗ để lành và cậu ghét cay ghét đắng nó vì nó quá phiền phức. Mặt cậu khẽ nhăn, trán rịn một ít mồ hôi. Cái tên Kim MyungSoo đại hắc lang chết bầm, tất cả cũng là tại hắn cả thôi!
- Đau quá!
- Em bị gì? Đưa tôi xem? Kêu bác sĩ nhé? - hắn vội vàng đứng bật dậy
- Đồ đầu tàu hủ! Tất cả là tại anh mà! - Lee SungYeol lại trở lại làm Lee SungYeol của ngày xưa rồi, đanh đá hung dữ không ai bằng.
- Vậy em ăn nhiều vào để sinh tiểu Yeol ra rồi hai mẹ con cùng ăn hiếp tôi một thể - SungYeol đã hành hạ hắn mấy ngày nay rồi, lâu lâu trách móc, lâu lâu khóc trong giấc ngủ làm hắn xót điên lên được. Hắn như con thoi quần quật chăm sóc cậu, nâng niu như trứng hứng như vàng, quả thật chăm sóc cho người mang thai không dễ. Nhiều đêm cậu trở mình, mơ màng mà cứ mấp máy tên hắn mãi rồi rơi mấy giọt nước mắt làm hắn thật sự muốn đâm đầu vô tường vì cái tội ngu dốt của mình! Cậu không cố ý nhưng hắn rất xót nha, thì ra làm cậu đau khổ đến vậy! Thế là Kim MyungSoo, đại ca lừng danh trong phút chốc trở thành một bảo mẫu kiêm tài xế kiêm bảo vệ cho Lee SungYeol.
- Không ăn đâu! Anh dỗ mập tôi rồi đây này! Một ngày người ta ăn 3 bữa ăn ép tôi ăn tận 10 bữa! Tôi mập như heo rồi a!
- Bữa chính là 3 bữa, nhưng mà ăn bữa phụ nho nhỏ thì mới có đủ dinh dưỡng chứ~
- Nho nhỏ của anh là quyên hộp cơm gà cộng tô súp và tráng miệng đó!! Vậy mà la nhỏ à?! - SungYeol tức tối gào lên. Cái tên này thật sự là bác sĩ cho ra viện hay trốn trại đây?!
*Cạch* Trong khi cậu đang hừng hực khí cãi lộn thì cửa mở, một thân hình quen thuộc à không, những thân hình quen thuộc xuất hiện.
Vừa vào là đã có tiếng sụt sịt khắp nơi, đứa nào đứa nấy quẹt nước mắt như phim.
- Còn nhiều chỗ khóc như vậy, không cần vô đây ám Yeolie và đứa bé đâu! - bác sĩ bảo khóc hoặc buồn bã không tốt cho sức khoẻ thai phụ, dù là người mẹ khóc hay người ta khóc, tiếng khóc vẫn sẽ ảnh hưởng con hắn nha!
- A!! Em đáng chết lắm hyung! - DaeYeol thụp xuống
- Hiểu lầm thôi mà - dù bản tánh cậu là đanh đá nhưng nhìn em của mình buồn bã như vậy thì cậu thật sự không muốn. Cậu chăm sóc nó bao nhiêu lâu rồi, cũng hiểu rằng dù nó miệng cứng nhưng tâm mềm, lần này chắc nó đã đau buồn nhiều lắm, nhìn hai con mắt thâm quần của nó kìa. Tất cả cũng tại cậu, nếu lúc đầu nói với hắn tất cả thì được rồi, đúng là cậu lúc nào cũng gây chuyện!
- Hyung là hyung của em...vậy mà em cũng vứt bỏ hyung được. Em là thể loại em trai gì???
- Tiểu quỷ, em còn nhớ đến hyung là được rồi! Bây giờ lau nước mắt đi, hình tượng của em sụp đổ ít nhiều rồi đấy~
Tội thằng nhỏ, vừa nghe hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện thì thờ thẫn ra, ngồi nhìn vào hình cậu và nó chụp chung quyên ngày. Nhóc ít nói hẳn, mắt thâm quần vì suy nghĩ cách xin lỗi cậu, nhiều lúc nghĩ đến những chuyện mình làm, nhóc muốn đi thăm diêm vương luôn cho rồi. SungYeol đã yêu thương chăm sóc cho nhóc bấy lâu, vậy mà giờ chỉ một tiếng vứt bỏ nhóc lại quay lưng, hỏi xem có dại dột không?! Nhóc thương SungYeol lắm lắm, đồng thời cũng tức lắm vì cậu luôn ôm mọi thứ vào người, không nói với ai để giải quyết cả!

- Chị hai!!! Em biết là có chuyện gì đó mà...Em...vô dụng không minh oan được cho chị hai, khiến chị hai đau lòng như vậy... Em...thật không xứng mà. – Sky gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Lúc đầu khi cô tới ở với anh trai, tính khí cô rất nhạt nhẽo, không bày tỏ cảm xúc với ai, chả quan tâm ai ngoài mình, luôn bao bọc che chở mình trước những người khác. Nhưng cậu chính là người đầu tiên khiến cô cười thật sự, khóc thật sự, vui vẻ thật sự. Nhờ cậu mà cô mới biết thể hiện cảm xúc của mình, nhờ cậu dần dần mở được cái vỏ bọc đó. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện cô lại chả làm được gì cho cậu, thật đáng thất vọng quá mà!

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ