[Chap 3] Ghen??

1.3K 45 3
                                    

Hắn rốt cuộc cũng đồng ý cho cậu đi học trường công rồi!!! Cậu mừng đến phát khóc, cứ nghĩ đến viễn cảnh quanh quẩn quài trong ngôi biệt thự lớn tồng ngồng kia chắc chán chết! Lúc đầu cậu hỏi thì hắn bảo mướn gia sư về, cậu một mực không chịu, cãi um trời rồi rốt cuộc hắn cũng giơ tay xin hàng. Mà tại sao hắn cứ khăng khăng giữ mình bên cạnh ấy nhỉ? Cậu không biết, lần nào hỏi hắn cũng trả lời đúng 1 câu duy nhất, "Tôi muốn thế." Chấm hết. Thế nên cậu cũng chả thèm hỏi nữa, cứ ngoan ngoãn bên hắn thấm thoát 1 tháng.

- Em ăn đi, sữa đây này. Trời trở lạnh rồi nên mặc đồ ấm một chút, đừng đi ra ngoài nhiều, sẽ cảm lạnh đấy. Ăn uống nhớ để ý đừng ăn đồ ăn đóng hộp đã hết hạn... - hắn lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng sẽ dặn dò cậu kĩ lưỡng như cậu là con nít không bằng. Lại còn bảo vệ nâng niu cậu như một nữ nhân, cậu thật rất ghét bị hắn đối xử như thế!

- Tôi không phải nữ nhân, cũng chả phải con nít lên ba! Anh có mắt để nhìn tôi là nam nhân không hả?! Nam nhân đội trời đạp đất là tôi đấy!!!! - cậu tức giận gân họng mà la mắng...Chà, SungYeol à, cậu là người đầu tiên cả gan mắng hắn đấy.

Hắn cười mỉm nhìn cậu âu yếm - Em chỉ là một đứa học sinh cấp 3 thôi. Để tôi lo lắng cho em một chút chứ.

- Sao anh giữ tôi bên mình lâu vậy? Sao lại tốt với tôi? Tại sao...? - cậu bị ánh mắt đó làm ngại ngùng

- Chỉ vì...tôi muốn thế. Đối tốt với em là chuyện tôi muốn làm. Chỉ cần em đừng bao giờ rời xa tôi, tôi sẽ lo lắng chăm sóc cho em mãi. - hắn thấy mình thật điên rồi, không phải sẽ làm cậu đau lòng sao? Tại sao hắn lại đối xử với cậu tốt như vậy? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi vây lấy hắn kể từ hắn đem cậu về nhà mình, hắn thấy mình rất khác lạ...

- Tôi và anh vốn là người xa lạ...- cậu nhẹ giọng

- Bây giờ thì không phải nữa rồi, em yên tâm. Thôi ăn đi, không phải em có hẹn với MinKyung sao?

- Á! Tôi quên nữa!!! - cậu cuống cuồng tống đồ ăn vào miệng, kết quả là sặc lên sặc xuống (==')

- Từ từ thôi, uống nước đi. Em thật là, không trễ đâu, cứ từ từ đi! - xót? Hắn không biết...

- Tôi có việc phải đi trước, em cứ từ từ đừng vội không lại tự làm đau chính mình nữa đó. - hắn khẽ ôm cậu rồi rời đi

- Tôi xin lỗi nếu làm em đau...- những lời này hắn chỉ nói cho chính mình nghe

~~~~~~~

- Cậu hành động chưa đó?! Hay là yếu lòng rồi?!?! - đầu dây kia giận dữ hét lên trong điện thoại

- Đừng vội! Hắn vẫn chưa tin tưởng tôi lắm đâu!! - đầu dây bên này là người con trai rất quen thuộc đối với hắn. Hắn sẽ không bao giờ ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đâu. 'Sau tất cả, hắn cũng phải trả giá chứ nhỉ?' người con trai cười khẩy.

- Uổng phí thời gian quá! Cậu mau mau xử gọn đi, trả thù cho cha cậu! Tôi muốn cậu kết thúc chuyện này trong vòng 8 tháng, vì sau đó tôi sẽ hết án treo và có thể quản được tập đoàn hắn để lại nữa chứ! Hahahahaha - người con trai khinh bỉ người đàn ông bên kia đầu dây, hắn tưởng cậu đây sẽ dễ dàng trao tập đoàn cho hắn sao? Tưởng bở rồi!

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ