[Chap 30] Forgive

727 32 4
                                    

Dùng tông giọng băng lãnh với Ricky, hắn ra lệnh trong vòng 24h phải điều tra ra được ai đã cố giết hắn mấy ngày qua. Hắn tin chắc rằng người này cùng với người phá mối làm ăn của hắn là một người. Người này chắc không dễ xơi đâu nhỉ…

- YAH! Anh tránh đường nha! – MinKyung quát lớn, mạnh tay đẩy hắn qua một bên. Ai nha, cái tên này cứ đứng ám trước cửa phòng bệnh của SungYeol từ hôm qua đến giờ, về nhà thay đồ cũng không thèm, ôm những vết thương bị phỏng chưa băng bó mà đứng đó mãi thiệt là dọa người mà!!!

- SungYeol tỉnh lại chưa? – trong giọng nói hắn chứa đầy sủng nịnh

- Không đến phiên anh lo, cảm phiền tránh ra. Tôi còn phải mua đồ ăn!

- Vậy là em ấy đã tỉnh sao????

- ANH DAI QUÁ!!! PHIỀN CHẾT! – nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch bây giờ của hắn làm MinKyung rùng mình, tên này chịu đau hay ghê gớm!

- Tôi chỉ muốn vào thăm… - hắn bây giờ đang trưng bộ mặt cún con mất hết cả sĩ diện

- Cho anh 10’. Khi tôi về phải mau cút!

- Được!

MyungSoo hớn hở đẩy cửa vào, tâm tình vui hẳn lên. Thật may quá, cuối cùng cậu cũng không có gì. Nghe tiếng mở cửa, cậu tưởng là MinKyung nên ngước lên định nhờ một số chuyện, ai ngờ gặp ngay ánh mắt hắn. Cứ thế cả 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói với ai câu nào.

- Anh…vết thương… - cậu bối rối mở miệng, cảm xúc cậu bây giờ không hiểu rõ nữa. Không vui, không buồn nhưng lại xót khi thấy hắn người đầy vết thương. Dù là hắn đã nhẫn tâm còng tay cậu lại, nhưng nghe MinKyung kể rằng hắn cả đêm không chợp mắt tí nào, chỉ đứng trước cửa chờ đợi. Nhìn mặt hắn hốc hác quá…Aishh! Sao lại cứ nghĩ đến hắn a…?

- Không sao, vết thương nhỏ thôi. – hắn sung sướng phát điên khi cậu tỏ vẻ quan tâm

- Nhỏ cái gì, phỏng nặng đến vậy. Mau đi băng bó đi.

- Đây là lần đầu có ai quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt của tôi như vậy. – hắn sinh ra thì mẹ đã bỏ đi, ba thì từ nhỏ đã mãi đi kiếm tiền, cơ hồ một năm họ gặp nhau chưa đến 5 ngày nữa. Kể từ khi hắn dấn thân vào con đường giết chóc này thì những vết thương như vậy cũng không ai quan tâm…chính cậu là người đầu tiên.

- Sao trông anh mệt mỏi đến vậy?

- Không có gì. Tôi có một câu hỏi… Em tha thứ cho… - chưa nói được trọn vẹn câu thì hắn đã lăn đùng ra ôm mặt đất. Mấy ngày nay hắn luôn mất ngủ vì thiếu hơi cậu, tỉnh dậy lại lao vào làm việc, nay còn bị thương nên dù là sức trâu cũng không cầm cự được.

Cậu hốt hoảng chạy đến dùng chân chạm chạm hắn một chút vì nghĩ hắn đang trêu đùa mình nhưng hắn vẫn là không tỉnh lại. Đã bảo rồi mà, đời này Kim MyungSoo lúc nào cũng hướng Lee SungYeol này mà báo hại thôi!

Hắn chập chờn nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Người mà hắn mong gặp nhất không có ở đây, hắn thở dài. Còn mong chờ cậu tha thứ hay sao? Những gì hắn làm đến chính hắn cũng không thể dung thứ được, nói chi là cậu.

- Tỉnh sao? – ách! Tiếng của cậu ở đâu vọng ra vậy? Không lẽ trong ảo tưởng?

- …

- Anh bị câm hồi nào vậy? Mở miệng nói nha! – cậu bước lại kế hắn, mặt như kiểu tôi-không-đùa-đâu nhìn hắn

- Em…là Lee SungYeol thật sự?

- Đồ ăn không ngồi rồi lúc nào cũng báo hại tôi!

- Em tha thứ cho tôi?

- … - lần này đến cậu trầm mặc. Thật ra trong thâm tâm cậu chưa bao giờ trách hắn, nên từ tha thứ này không cần thiết.

- Tục ngữ có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại” a. Tôi đang chạy về bên em nên đừng buồn bực tôi nữa, được không?

- …

- Bryant H. McGill từng nói “Không có tình yêu nào mà không có tha thứ, và không có tha thứ nào mà không có tình yêu.” Em đừng giận tôi, được không Yeolie? – có thể nói hắn đang sàng lọc kho tàng trí thức của mình

- Tôi…

- Thôi nào, tiểu Yeol thiệt thòi quá nhiều rồi. Em không muốn nó sẽ không có cha yêu thương chứ??

- Tôi là cha nó! – cậu khinh khỉnh nhìn hắn

- A…đúng nhỉ. Nhưng mà ai cũng biết mình sinh ra nhờ hai đấng sinh thành mà~

- Anh ảo tưởng cái gì?!

- Tôi chính là đợi một ngày em nói yêu tôi! Lại đây nào, sao lúc nào em cũng ôm tất cả vào mình như vậy? Lúc làm em đau tôi còn đau gấp mười, sao em ngốc như vậy. Sao không nói cho tôi chứ? Mau lại đây cho tôi ôm một cái, nhớ mùi hương của em chết mất nha! – ánh mắt hắn tràn đầy hạnh phúc, ngồi dậy giang hai tay đang băng bó của mình hướng về cậu.

SungYeol suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, rốt cuộc nước mắt nhịn không được mà rơi, chạy đến ôm chặt hắn rưng rưng khóc òa. Cậu nhớ vòng tay này, nhớ bờ ngực này, nhớ hơi ấm này cùng với nhịp thở quen thuộc, cậu nhớ hắn! Hắn ôm lấy cậu vuốt tóc, dỗ dành như đang dỗ một đứa con nít lên ba, mãn nguyện mà ôm chặt cứng cậu vào lòng. Hắn thật hận không thể đè cậu ra ngay!!! Hắn bị cấm cửa rất lâu rồi, nhớ cậu đến phát điên lên được. Hắn tự thề độc là từ giờ trở đi nếu làm cậu rơi một giọt nước mắt nữa thì hắn sẽ trực tiếp gieo mình từ tháp NamSan xuống.

Hai người bọn họ ôm nhau thật lâu trước khi bàn tay không yên vị của hắn lần mò đi “chào” những bằng hữu cũ lâu ngày không gặp khiến cậu đỏ mặt. Đỏ mặt ở đây là vì cậu vừa giận vừa thẹn nên mặt đỏ ửng như quả gất, tay đánh chan chát vào bàn tay không có lễ nghĩa kia. Làm ơn, lần này hãy để hắn bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cho cậu…Hãy để hắn bảo vệ cậu khỏi những đau thương và sóng gió…

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ