[Chap 26] Không nợ nhau

611 31 4
                                    

Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy thì đã có người đến làm phiền SungYeol cậu! [mắt trời mọc từ khuya rồi còn tinh mơ méo gì =.=]

- Ây da, em mau dậy! – tiếng hắn vang vọng kéo cậu đang lơ mơ trong giấc ngủ vực dậy

- Ngủ…rồi

- Em xem em này, ăn ngủ riết rồi thành…

- Đợi tôi ngủ dậy nhất định sẽ…đánh – cậu xoay người trùm chăn kín mít không chừa chỗ nào

- Hyung dậy mau! – DaeYeol cũng tới rồi à?

- Ư ư…ngủ!

- Bác sĩ mổ lấy tiểu Yeol bây giờ! – thằng nhóc dọa bừa ai ngờ đâu cậu bật dậy ngay tức khắc, tay ôm bụng

- Cái gì?!! – đừng làm cậu hoảng nha

- Đùa tí cho vui nhà vui cửa hề hề

Thì ra bác sĩ bảo cậu có thể về được rồi, nhưng cũng phải lo lắng chăm sóc cho thai nhi và tẩm bổ cho thai phụ nữa. Vì căn bệnh suyễn nên không được làm việc quá sức, không được làm cậu buồn bực. Ông bác sĩ lắm mồm cứ lải nhải dặn dò riết cả tiếng hơn làm hắn phát cáu, quát một tiếng “Im miệng!” rồi bỏ đi. Ai cần lão lắm lời thế?! Hắn đương nhiên biết phải làm gì, nếu không google cũng được! Mà hắn là ai cơ chứ? Chỉ số IQ cao vời vợi như vầy để thối rữa à! [e hèm! lạc đề!]

Thế là nguyên buổi trưa hắn và DaeYeol mài lưng rước cậu về Kim gia. Kêu cậu dậy đã khó, đến lúc thay đồ chuẩn bị còn khó ác. Chẳng những vậy trên đường đi cậu cứ như con nít, luôn miệng hỏi đi đâu

- Rốt cuộc anh đưa tôi đi về chốn nào?!

- Tất nhiên là nhà a! – hắn điềm đạm trả lời

- Tôi không có nhà!!

- Bảo bối và em là người của Kim MyungSoo này, tất nhiên phải về Kim gia của tôi rồi. – hắn làm cậu nín bặt rồi, cái gì mà người của hắn chứ?! Cho không cũng chả thèm!

Vừa về đến thì hắn phải nai lưng ra xách đồ vô chứ làm sao nỡ bắt người đang bụng mang dạ chửa kia xách được, không chừng cái mạng cũng chả còn. Cậu thì ung dung nhàn hạ bước vào, từng bước đi nhìn thật thoải mái.

- Chị hai! – Sky reo lên đạp phăng SungJong ra, chạy đến ôm cậu một cái chặt cứng

- Ừ, chết ngộp tôi mất…khụ khụ… - cậu ho sù sụ khi cô thả ra. Nhìn một lượt căn nhà, cậu vui mừng khi nó vẫn như thế kể từ khi cậu đi.

Chào mừng trở về, Lee SungYeol!

Tối đó cả hai người vừa ngồi coi TV vừa trao cho nhau những nụ hôn rẻ tiền khiến cả đám phá hoại kia ói mửa vội bỏ chạy. Cậu thì thầm từ từ kể cho hắn nghe MinKyung đã tỏ tình với cậu, chuyện cậu khó xử thế nào. Hắn chỉ nhăn mặt, không nói gì.

- Hoàng tử lúc nào cũng giết chết người xấu rồi cưới công chúa đúng chứ? - hắn cười chua xót 

- Chuyện chúng ta không phải thế! Kiểu chuyện xa xưa đó lỗi thời rồi. Bây giờ, hoàng tử sẽ sẵn sàng vứt bỏ công chúa để đến với kẻ xấu đây. Chỉ sợ kẻ xấu không chịu...- cậu dựa vào vòm ngực ấm áp của hắn khẽ thì thầm. 

- Em sẽ không đầu độc tôi hay cố bắn tôi trong lúc tôi ngủ phải không? - hắn luồn tay vào mái tóc mềm thoang thoảng hương thơm bạc hà của cậu, khoé mắt giật giật 

- Không thể tin tôi được sao? - một lần đối với hắn chắc cũng khó quên rồi... 

- Hoàng tử, em sẽ cưới kẻ xấu như tôi chứ?  

- Tôi đồng ý mà... 

Nhưng tuần tiếp theo cậu cứ ra ngoài mãi, có khi đi đến gần 11h đêm mới về. Hắn gặng hỏi nhưng lúc nào câu trả lời cũng là “Tôi bận.” khiến hắn chả biết làm gì hơn. Hắn cảm thấy có chuyện gì đó mà SungYeol đang giấu hắn, nhưng hắn sẽ không hỏi vì nếu cậu muốn nói cậu sẽ nói, còn không thì thôi vậy. Tần suất cậu ra ngoài tăng đáng kể theo từng ngày, vừa về là ngủ khò chả thèm nói với hắn câu nào. Vì lo sợ cậu có chuyện gì nên hôm nay hắn quyết đi theo cậu.

Sáng, SungYeol đi dạo vòng vòng, nói chuyện điện thoại với ai đó rồi mua linh tình vài thứ.

Trưa, cậu ghé vào tiệm thức ăn nhanh một mình…nhưng khi đi ra thì có thêm một người con trai nữa. Hắn bàng hoàng, chẳng lẽ những gì hắn nghi là có thật?!

- Chiều, khi tạm biệt nhau, SungYeol và tên kia đã hôn nhau… Hắn đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình được, thể loại này, sao có thể?! Hắn nóng máu tiến tới giật phăng hai con người kia ra, trừng mắt nhìn tên kia rồi kéo lê cậu về. Không khí trên xe thật ảm đạm…

- Rốt cuộc là em và tên kia là loại quan hệ như thế nào?!

- MyungSoo…

- Trả lời tôi! – hắn tức đến con ngươi cũng nổi vằn

- Chúng tôi…là yêu nhau.

- KHỐN NẠN! – đạp nhanh cái phanh xe, hắn đánh mạnh vào vô lăng.

- Tôi từ bỏ anh. Để tôi đi đi, tôi yêu anh ấy. – cậu nhìn thẳng vào mắt hắn lớn tiếng. Hahaha, hắn đường đường là ca ca mà bây giờ trở thành con rối trong tay cậu thế này! Hắn giơ tay tát cho cậu một cái thật mạnh, bỏng rát đến bi thương. Cậu nhếch môi cười nhẹ, buông nhau được rồi.

- Cám ơn anh vì cái tát này. – SungYeol xoa nhẹ bên má mình, mỉm cười rồi lẳng lặng xuống xe. Không ngờ lần này cậu diễn thật đạt nha, thật đáng khâm phục. SungYeol tự giễu cợt chính mình rồi lê bước đi, những bước chân nặng nề mất hút vào màn đêm tối mịt.

Bây giờ hãy trả mọi thứ về nơi nó thuộc về là được rồi.

Tôi và anh không thể cùng nhau ở một chỗ được, là có duyên không nợ

Xin lỗi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại sad rồi *lắc mông* :v

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ