[Chap 31 p2] OMG

666 30 9
                                    

Hôm nay là ngày vui nhất nha, cậu được ra viện rồi! Sau khi bác sĩ đến khám tới khám luôi mãi để chắc chắn cậu hoàn toàn khỏe mạnh thì đã kí giấy cho cậu xuất viện. Khỏi nói cậu mừng thế nào, ở trong đây toàn ám ảnh không đâu. SungYeol vốn không thích bệnh viện, từ lúc gặp tên MyungSoo chết tiệt kia thì số lần ra vào cứ như ăn cơm bữa. Hắn đúng là khắc tinh của cậu mà!

- Yeolie, một tí nữa xe đến đón em. Nhất định phải chờ Ricky vào phòng xách đồ thì mới được ra, rõ chưa? Không được đi theo người lạ mặt đâu đấy. – hắn dặn dò kĩ lưỡng trong khi áp chặt tai mình vào bụng cậu

- Làm như tôi là con nít! Tránh ra coi, làm cái gì vậy?!

- Tôi có thể hỏi bác sĩ là con trai hay con gái không?

- YAH! Không nhá! Tôi muốn là bất ngờ cơ! – cậu thẳng tay đẩy hắn ra, từ chối thẳng thừng.

- Nhưng mà… - hắn muốn biết bảo bối của mình là trai hay gái! Để hắn còn biết nên mua Gucci hay Nike nữa chứ!

- Không phải anh có việc gấp à? Mau đi đi nói nhiều quá làm gì? – trên đời này chỉ có Lee SungYeol dám dọa nạt, dám ra lệnh Kim MyungSoo mà thôi.

- Nhớ, phải chờ Ricky tới. Tôi đi đây, yêu em. – hắn lại lợi dụng thời cơ mà hơn cái chóc lên chóp mũi cậu rồi cuòi đểu. SungYeol thật hận không thể xé xác cái tên này, cái gì mà đáng sợ chứ?! Đối với cậu, hắn như một thằng hề dê xòm mà thôi! Vừa ngốc vừa sến lại thêm mặt dày, cái đồ abc xyz!

Hắn đi rồi cậu một mình trong phòng bệnh cũng chán, hết chơi game rồi nghe nhạc. Mà chờ mãi cũng không thấy Ricky tới, cậu vừa định gọi điện thì có tiếng gõ cửa.

- A, chờ tí~ - SungYeol nhanh nhẹn vác cái bụng quá khổ của mình ra mở cửa. Trước mặt cậu là một bé gái khoảng 5 tuổi, nhìn đáng yêu muốn cắn!

- Hức hức…chú ơi…con lạc mẹ rồi…hức hức… - con bé dụi mắt, khóc đến lợi hại làm cậu cuống cả lên.

- A! Nín đi nín đi, để chú dẫn con đi tìm mẹ~

SungYeol dắt cô bé đi vòng vòng bệnh viện mấy vòng liền mà cũng không thấy mẹ cô nhóc đâu. Cậu vò đầu bức tóc lực bất tòng tâm. Chưa nói đến, cậu đã mang thai được tám tháng mấy rồi, chân cũng đã sưng phù lên, đi lại thật khó khăn, vậy mà giờ đi lại nhiều quá chân cậu tê cứng lại rồi. Tự thả mình xuống băng ghế ngồi nghỉ, cậu xoa xoa đôi chân của mình, khóc không ra nước mắt.

- Chú! Hình như mẹ con bên kia! – cô nhóc reo lên vui sướng, chỉ về phía cổng sau bệnh viện, nơi có một người phụ nữ đang mua đồ chơi ở quầy hàng.

- Chú dắt con lại mẹ~ Nắm tay nào!

SungYeol hí hửng vì mình vừa làm được một việc tốt, giúp một đứa bé đáng yêu như vậy. Hai người vừa đến cửa sau bệnh viện thì người phụ nữ kia quay qua nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ cảm ơn. Cô cười nhẹ, chìa tay ra đón đứa bé, nhưng ngay sau đó nụ cười trở nên kì dị, như là một nụ cười đắc thắng. Từ sau cậu có một bàn tay chụp miệng cậu bằng một cái khăn, lôi cậu ra khỏi bệnh viện. SungYeol hoảng sợ vùng vẫy ráng la lên nhưng người cậu mềm nhũn, mắt cũng bắt đầu mờ dần. Cậu ngất.

- Dọn cái quầy hàng giả này đi. – người phụ nữ ra lệnh cho đám người mặc đồ hầm hố kia, nhẹ phủi tay. Tất cả thật đúng theo kế hoạch.

- Cô à, mình đóng phim xong chưa? Con muốn ba. – cô bé này là con của một con nợ của người phụ nữ kia. Cô ta ra điều kiện nếu con gái gã đóng kịch với cô ta thì gã sẽ không nợ cô một cắc nào nữa, thậm chí gã còn được buông tha không bị đánh đập nữa. Cô bé không biết làm gì hơn ngoài thuyết phục ba đồng ý, chỉ có cách này họ mới thoát được cô ta.

- Dọn dẹp sạch sẽ. Đem cậu ta về chỗ hẹn, cẩn thận đấy.

- Vâng!

Ricky gấp rút chạy đến bệnh viện trong khi lo lắng rằng cậu sẽ bực bội khi chờ quá lâu. Tất cả cũng là SungJong, nó cứ giữ nhóc lại nói chuyện không đâu làm nhóc không đến đúng giờ được, chết thật mà!

Đến nơi thì cửa phòng cậu mở, bóng dáng không thấy đâu làm tim Ricky thót lên một cái, dự cảm không lành. Nhóc nhanh tay ấn gọi hắn, bị hắn gầm gừ gầm ghè trong điện thoại muốn nát lỗ tai rồi mới chạy đi tìm. Hỏi bác sĩ y tá thì cũng không ai thấy, lần này chết chắc rồi!

Về phần hắn, vừa nhận được tin từ Ricky thì đã gấp đến độ không kìm được cơn giận của mình. Thật ra thì cậu đã đi đâu? Không lẽ…

*Ring…Ring…* Điện thoại trong văn phòng hắn vang lên, ngay lập tức được hắn dùng vận tốc ánh sáng mà bay đến nghe.

- Thưa có một cuộc gọi đến.

- Nối máy!

Chưa bao giờ hắn mong được nghe thấy tiếng cậu như bây giờ!

- Chào Kim MyungSoo~ Khỏe chứ? – một giọng lạ hoắc

- Ai?

- Vội làm gì? Tao có thể thấy mày đang rất khẩn trương đó.

- Muốn gì?

- Tao có một bất ngờ nho nhỏ. Lee SungYeol và Emily Kang đang ở đây, tới đây thăm tao một chuyến không, MyungSoo? – gã ta cười lớn

- Khốn kiếp! Mày đang ở đâu?!

- LaMi building, lầu SolTi. Tao muốn một mình mày, hoặc hai cái xác, à không, cộng thêm đứa bé là ba. – đầu dây bên kia nhanh chóng cúp cái rụp, để lại hắn tần ngần ra đó.

LaMi building, lầu SolTi…Gã có thể thấy mình.

Hắn nhanh chóng lao lên google tìm, thì ra, địa điểm là ở Seoul, ngay gần với công ti hắn. Tòa nhà LaMi…? Sao chưa nghe đến nó bao giờ? Google nãy giờ cũng không ra, thực chất là thế nào? Không lẽ là nó?! Đúng rồi! Tòa nhà 63!

- A…chơi âm nhạc à? – trong nhạc có dãy nốt theo thứ tự như sau: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Đô. Dựa vào đó, La là nốt thứ 6 trong dãy nốt, Mi là thứ 3, vậy đây là tòa nhà 63 lầu 57. Hắn cười đểu, gã kia thật sự tưởng hắn ngốc sao?

SungYeol, chờ tí, tôi đến ngay…

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ