[Chap 32] Trả thù

707 29 9
                                    

Trong khi hắn lo lắng không yên thì ở nhà mọi chuyện cũng không tốt mấy. Ricky cùng ChangJo chạy đôn chạy đáo ở khu gần bệnh viện, cố gắng moi móc một chút manh mối về người đã bắt cóc cậu. Sky và SungJong ở nhà thì huy động đàn em lặng lẽ đi theo hắn mà không bị phát hiện để có thể kịp thời trợ giúp.

MyungSoo nhấn ga phóng hết cỡ chạy đến toà nhà 63, gấp đến độ vượt hơn chục cái đèn đỏ. Vừa tới nơi hắn cũng chả thèm chờ thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ lên tầng 57. Hai tên canh gác ngay cầu thang bị hắn doạ vì ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta của hắn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà chạy vào thông báo cho tên cầm đầu. Sau đó có bốn tên đi ra giữ chặt lấy hắn, khám khắp người và quăng ví tiền, điện thoại cũng như dao găm và súng trên người hắn rồi dẫn hắn vào bên trong căn phòng. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn vòng vòng tầng này, một tia bất ngờ loé lên trong mắt hắn. Là chỗ này sao?...

- Sao? Thấy quen mắt không MyungSoo? - một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

- Thả người.

- Mang hai đứa ra đây.

Gã ta vừa dứt lời thì một bên cửa mở, theo sau đó là cậu và Emily đang bị dán chặt miệng và trói vào nhau. SungYeol rất chật vật vì cái bụng đã lớn của mình, một phần lại bị dán miệng rất khó chịu, mặt đỏ rần vì mệt. Hắn nhìn mà xót nát lòng, nhanh mắt liếc gã một cái rồi nhếch môi khinh thường. Thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, gã biết mình đã chọc trúng điểm yếu của hắn ta rồi. Gã hất đầu ra hiệu mở băng keo dán miệng cho hai người kia.

- Muốn bao nhiêu tiền? - nhìn thấy cậu vật vã như vậy hắn thật muốn giết người nhưng lại sợ bọn chúng sẽ làm hại tới cậu nên đành nén nỗi tức.

- Thế thì cái mạng mày đáng giá bao nhiêu tiền?

- Mày muốn làm gì tao cũng được, để cho họ đi.

- Dễ dàng vậy? - gã ta cười khi dễ

- Mày.muốn.gì?! - cơn tức giận của hắn đã đến, tên khốn này muốn chết!

- Tao tự giới thiệu tí, tao là Lee JongSuk, con trai trưởng của Lee SungYeop. - gã ta cười, đưa tay ra bắt, nhưng bị hắn quăng cho cái nhìn khinh bỉ mà tự rút tay lại.

- À, đáng lẽ năm đó tao nên trừ khử hết tất cả dòng họ nhà mày mới đúng. - lại là Lee SungYeop, cái tên tạo phản đội lớp quản gia đó!

- Hôm nay là giỗ ba tao, tao sẽ cúng bàn thờ ông ấy với cái xác của mày. - gã cầm cây sắt vung một cú vào vai hắn rồi cả đám tay chân cũng nhào vô nhập hội.

Cho dù là hắn có võ đai đen nhưng đây là 1 đánh 20, cơ bản là không đấu lại, vì thế mà hắn nằm yên chịu đòn. Từng cú đá, đạp bằng chân thốn đến tận xương gan hắn, chúng còn quái ác dùng ống sắt liên tục đập vào lưng, vào người hắn rách máu. Mặt hắn bây giờ bị đánh đến xưng vù, tay bị bọn chúng dẫm lên không tiếc, máu chảy ướt đẫm sàn nhà nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cậu.

- MyungSoo anh là đồ khốn! - SungYeol nấc lên khi thấy hắn không phản kháng mà chỉ nằm yên, giương đôi mắt nhìn về phía mình. Sủng nịnh và yêu thương lấp đầy đôi mắt hắn khiến cậu đau lòng.

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ