[Chap 9] Hình phạt

839 32 9
                                    

" Hyung~ Ra tiệm cà phê đối diện trường gặp em nhé?" - From Tiểu Yeol

" Nhưng mà...Còn cách nào ra khỏi trường không?" - To Tiểu Yeol

" Trèo rào! Cổng sau đó hyung nim" - From Tiểu Yeol

" Rồi, đợi đó hyung ra" - To Tiểu Yeol

Cái thằng nhóc này, nhớ anh nó quá à?! [== Bớt đi chú!] Nghe lời nó cậu trốn ra sau cổng trường leo rào. Vì sao ư? Vì chắc chắn Bộ Tứ Phá Hoại sẽ không cho cậu đi đâu! Chắc luôn!

- Yah! Sao nãy giờ tụi mình tan học rồi sao chị hai còn chưa tan học hả Jo? - Ricky ngoe nguẩy hỏi ChangJo.

- Bớt đi! Cậu có thấy đám con gái đó nhìn không?

- Người ta nhìn tôi tại tôi sáng chói quá mà! Ủa, không được gái nhìn ghen tị hả?!

- Tỉnh táo không đấy? Chúng nó nhìn tại chưa thấy ai ú nu ú nần như cậu đó! - ChangJo chả thích người của mình bị người ta nhìn với ánh mắt thèm muốn thế này đâu!!

- Yaishhh!! - thằng nhóc ChangJo hôm nay muốn ăn đấm

- Biết rồi khổ lắm! Dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc còn giận nữa à? Mau đi tìm - hai đứa trẻ nắm tay nhau đi tìm chị hai chúng nó, tội chưa...

- Cho hai đứa nó đi tìm đi, mình đi ăn - SungJong đút tay vào túi quần hất đầu bảo Sky

- Sao không kiếm chung? - dù nghe đến hai chữ đồ ăn là mắt cô sáng rực nhưng vẫn phải kiềm xuống vì không muốn bị mất mặt

- Level tụi mình cao hơn chúng nó nên để chúng nó tìm~ Sao phải mất công?

- Rồi tới khi vô hòm hai đứa mình cũng vô trước tiên ha! Dốt qá! - Sky cú đầu SungJong một cái đau điếng rồi co chân chạy theo ChangRick trong khi SungJong đứng đó tức nghẹn họng.

- Hyung biết nên làm gì chứ?

- Hyung biết DaeYeol, cho hyung thời gian...- cậu thở dài thườn thượt

- Em muốn hắn phải trả giá. Hyung sao vậy? Không lẽ hắn là bạn hyung? - DaeYeol lo lắng nhìn sắc mặt không bình thường của cậu

- Không, hyung...vốn dĩ không biết hắn ta...

- Tốt~ Hyung uống gì không? Em lấy

- LEE DAEYEOL!!! CẬU BIẾN ĐI ĐÂU RỒI?! - tiếng gầm gừ của ai đó làm cậu hết cả hồn trong khi thằng em đay nghiến răng

- Kim MoonSoo đồ chết tiệt!!! - DaeYeol thầm chửi rủa

- Cậu đây rồi!!! Dám dẹo trai trong giờ làm hả?! - á à, có người ăn dấm chua~~

- À, sẵn đây giới thiệu với cậu MoonSoo, đây là người yêu tôi, SungYeol~ Yeolie, anh chờ tí em đem nước ra liền - thằng nhóc DaeYeol này ngang nhiên đem cậu ra làm bình phong.

- Người ... yêu? - mặt MoonSoo tối sầm

- Đúng, người yêu tôi? Problem bro?! - DaeYeol giống cậu, từ nhỏ đã được lớn lên bên nước ngoài, hè thì về Hàn được 1,2 tháng rồi lại trở về nên vốn là nói tiếng Anh nhiều hơn.

- Ai cho phép cậu có người yêu hả?! Trừ lương!! - cậu nhóc có tên là MoonSoo giận đến lợi hại

- Cậu là ai mà can thiệp! Hở tí là trừ lương! Có biết tôi ghét cậu đến thế nào không?! Ỷ là cậu chủ nơi này thì vênh mặt hả?? Cậu biết tôi là ai không?? Tôi ...ưm! - trước khi DaeYeol nói ra thân phận mình thì một đôi môi đã chặn cậu lại khiến cậu trợn to mắt. SungYeol chỉ cười tươi, chuyện đã được giải quyết.

- Cười gì?! Em ấy là người của tôi rồi, anh, chính thức bị đá! - MoonSoo ương ngạnh ôm lấy DaeYeol, hất mặt về phía SungYeol

- MoonSoo! Cái đồ điên này mau buông ra!!! - DaeYeol đấm đá đạp cách mấy thì thằng nhóc kia cũng chỉ ôm chặt hơn thôi

- Anh có cái gì không tốt bằng hắn? - giọng MoonSoo thiệt thảm

- Tất.cả.mọi.thứ.đều.không.bằng!

- DaeYeol... thích em mà lại bị em thẳng tay chà đạp thế này. - MoonSoo giở giọng buồn tỉu nghỉu. Mặt dày kinh khủng thiệt!

- Ai bảo không nói sớm. - DaeYeol rốt cuộc đình chiến, để yên cho ai đó ôm

- DaeYeol sao em có nhiều bạn trai quá vậy?

- Đây là anh trai của tôi, MoonSoo ssi.

- Đừng gọi anh là MoonSoo ssi~~~ Vậy là em gạt anh?

- Anh xàm quá, tránh ra tôi làm việc. Hyung, em phải đi rồi, hyung về cẩn thận. - DaeYeol ôm lấy SungYeol rồi kéo cái con người vẫn còn đang dính chặt vào mình đi.

- Á cứu chị hai ơi! - vừa thấy cậu bước vào là bốn đứa hét ầm

- NÍN! - hắn quát một tiếng cả đám im thin thít hết, thở cũng chả dám

- Gì đây? - cậu khó hiểu khi thấy bốn đứa nó quỳ dưới đất, à không, trên thảm mát xa* mà đứa nào đứa nấy thút thít mãi

- Phạt chúng nó tội để lạc mất em. - hắn ngồi xuống, khoan thai nhịp nhịp chân

- Thử quỳ lên cái này coi đồ ác độc! - Sky quăng một ánh mắt uất ức pha lẫn tức giận cho hắn. Người có gan làm vậy chỉ có 2: cậu và Sky.

- Vậy sao không đứng lên? - hắn tằng hắng thách cô. Có ai điên mới nghe lời hắn bây giờ, kể cả Sky, em gái cũng không ngoại lệ! Chỉ cần bây giờ đứng lên theo lời hắn là tiêu ngay a!!!! Vậy nên cô và hắn cứ thế mà trao nhau ánh mắt xoẹt điện.

- Thôi thôi. Để tụi nó đi. - cậu thả người xuống ghế lầm bầm

- Em không thấy tôi đã nói tụi nó đứng lên à? - bộ mặt ngây thơ <ói> vô <số> tội của hắn làm cậu chỉ muốn nôn

- Cái giọng điệu như sắp giết người đến nơi của anh thì sao chúng nó dám! Nói lại cho đàng hoàng nào!

- Em muốn tôi nói sao? - hắn thở dài sườn sượt, đáng lẽ nãy nên cho chúng nó quỳ trong kho để cậu không thấy rồi!

- " Mấy đứa ngoan đứng lên anh thương." Đó, nói đi. Phải cười hiền nữa mới được~ - cậu vừa diễn tả vừa cười tươi với hắn, còn mặt hắn thì kiểu như wtf?!

- Tôi nói là được chứ gì? Mấy đứa mau đứng lên không ta cầm chổi quét ra ngoài. - giọng có chút đỡ hơn nhưng cái nụ cười gặn ngố tàu là không chấp nhận được!

- Tàm tạm được. - gật đầu vui vẻ, cậu đứng lên vào bếp làm bữa tối trong khi hắn trừng mắt với bọn nhóc ý bảo cút hết để hắn có thời gian riêng tư. Ấy thế mà tụi nhóc giả ngu không thấy, bay vèo vèo vào bếp đứng sát rạt vào người cậu như thể cậu là thần hộ vệ của chúng vậy. Hắn chỉ còn cách nghiến răng cam chịu. [nói hay lắm. Sao không quét chúng ra?!]

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Cái thảm mát xa ấy, ai coi RM biết ngay í mà :))))) Còn không lên hỏi bác Gồ ấy~ Dạo này ChangRick ít đất diễn quá mờ ơi :v Tội lỗi~ Chap này giới thiệu em bạn Yeol~ *ngó ngó* Có lỗi gì cmt ta sửa nhé :3 Gần tới sinh nhật 20t của bạn Yeol rồi đấy *nháy nháy mắt**cười thô bỉ* =)))))

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ