[Chap 2] Giáp mặt

1.4K 46 2
                                    

Mơ hồ...Cha,...đừng đi mà. Ai, nhức đầu quá! Sao mí mắt nặng trĩu thế này? Tỉnh dậy đi chứ! SungYeol, mau tỉnh!!!

Cậu mở hé mắt, cảm giác như đầu mình bị búa bổ vào mấy nhát vậy. Lắc đầu, mở hẳn mắt ra để quan sát, cậu nhận thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc. Nơi này không có ánh sáng, ẩm ướt, không phải chỗ người ở. Điều này làm đôi mắt của cậu ngứa ngấy và ửng đỏ. Từ nhỏ mắt cậu đã bị dị ứng với những nơi ẩm ướt, khi đó mắt ứa nước ửng đỏ lên rất khó chịu. *[giống như bị mắt đỏ ấy]* Định dụi dụi cho bớt ngứa thì cậu nhận ra mình bị trói, cả người nằm sõng xoài trên sàn nhà lạnh lẽo. Cái quái gì xảy ra thế này?!?!?!

- Tôi đã bảo như thế nào hả?! - nghe tiếng quát và tiếng bước chân dồn dập về phía mình, cậu lại vờ nhắm mắt.

- Ca ca bớt giận - tên đàn em không rét mà run cầm cập, khó khăn lắm mới mở miệng được.

- Cậu ta mà bị gì tôi xé xác cậu quăng xuống sông Hàn đấy! - giọng nói đầy uy lệnh hâm dọa.

- Ca ca, em biết lỗi rồi ạ, xin ca ca bỏ qua - tên đàn em mặt xanh lè như tàu lá chuối, nhìn qua thôi cũng biết cậu ta bị dọa sợ run lên rồi.

Cậu cảm thấy mình bỗng được nhấc lên nhẹ nhàng, đầu được kê vào lòng của ai đó, người bế cậu lên ôm cậu rất chặt, rất ấm áp...Người nọ khẽ vuốt mái tóc lòa xòa của cậu rồi hôn lên trán cậu.

- MyungSoo ca, vẫn còn giữ thói quen kiểm tra nhiệt độ bằng cách đó à? - sau lời nói là tiếng cười khẩy

- Này Lee SungJong, người của cậu làm ăn cẩu thả quá đấy. - người nọ bực dọc nói

- Ca lo cho người ta đến thế cơ hahahaha. Cuối cùng đại ca ca của chúng ta cũng biết nếm mùi vị yêu rồi nhỉ? Hahahaha - SungJong cười chảy nước mắt, thật là hiếm khi thấy bộ dạng này của MyungSoo nên phải chọc cho đã chứ! Tính ra cậu theo hắn cũng được 10 năm rồi, hắn tin cậu hơn ai hết, nhưng tin thì tin chứ vẫn đề phòng cậu. Hắn không tin tưởng ai được kể từ vụ của Lee SungYeop.

- Cậu câm miệng không tôi xẻo lưỡi cho sư tử ăn bây giờ! - người nọ ném ánh nhìn xẹt điện về phía SungJong rồi rời đi.

- Cậu ta...đúng là rất giống...- SungJong thấp giọng tự nói với bản thân, mắt nhìn theo bước chân người nọ mà khẽ nén tiếng thở dài...Bao năm rồi, sao hắn không quên...?



Cậu một lần nữa tỉnh dậy, lần này thì không phải ngôi nhà âm u đó nữa. Tạ ơn Chúa, cậu thật ghét những nơi như thế. Nơi cậu đang nằm là một căn phòng, có thể nói rộng hơn cả căn nhà thuê của cậu, với gam màu chủ đạo là trắng và đen. Nó tạo cho cậu cảm giác rất yên bình, chủ nhân căn phòng này chắc là người sống rất nội tâm đây...

- Cậu tỉnh? - từ đâu ra tiếng người làm cậu muốn nhảy dựng lên, ôi trời, nhồi máu cơ tim chết mất!

- Anh...là ai? Tôi...tôi đang ở đâu?

- Tôi là chủ nhà này, em đang trong phòng tôi - giọng nói này không khó nghe, chỉ là hơi rợn người...

- Chuyện gì...? - rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây?!

- Trước, em có bị thương không?

- ...

- Tôi sẽ không nói lời này lần thứ hai đâu nên nghe cho kĩ. Xin lỗi. - Trái đất đã chính thức xoay ngược vòng nha...

- Về cái gì? - vẫn nai tơ [nói thẳng ra là ẻm ngiu quá cơ]

- Đàn em tôi bắt nhầm người. - nếu mà để đám đàn em hắn nghe cuộc nói chuyện này thì...họ sẽ cắm đầu xuống đất mà đi luôn. Ca ca của họ là người máu lạnh, có khi còn lạnh hơn ở Bắc Cực nữa, và giết người không nương tay! Phương châm của hắn là "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!" vậy mà bây giờ bắt nhầm có 1 người mà lại đi xin lỗi sao...? Hoặc là mặt trời mọc hướng Đông hoặc là ca ca của họ trúng tiếng sét ái tình mất rồi...

- Hở? - cậu rối bời.

- Không có gì, ngủ đi. Từ giờ em sẽ ở với tôi. Cho em 5 giây để định thần và 5 giây để nằm xuống. - câu nào cũng toàn ra lệnh

- Cái gì?! Sao tôi phải ở với anh?! - DaeYeol thì sao? Không được!

- Tôi thích. Người như em rất thú vị...- nói rồi hắn bỏ ra ngoài để lại cậu với một mớ bòng bong.

Ơ...Đùa sao?!

Nếu hắn nghĩ cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hắn đã lầm rồi nhá! Đời nào! Cậu đưa tay vào túi quần tìm chiếc phone yêu quý của mình để gọi cho MinKyung...

- Oh crap! Anh ta lấy mất phone em yêu rồi!! - cậu đau lòng. Hắn muốn gì ở cậu đây? *ọt ọt* Hì, là cái bụng vô duyên đang đói ấy mà. Vì sự nghiệp ăn uống để sống, cậu mở cửa nhón chân ra ngoài, đúng lúc đó hắn đang đi vào với khay thức ăn.

- Đi đâu? - hắn tiến tới đẩy cậu vào trong phòng, đanh giọng hỏi.

- Ăn.

- Từ giờ ở yên, sẽ có người mang thức ăn tới.

- Như tôi bị giam cầm không bằng. Mà anh...

- Tên tôi là L, đừng gọi anh này nọ nữa. - đang nói thì bị hắn nhảy vào họng. Đúng là người thô lỗ!

- Ôn ui âu? (phone tôi đâu) - cậu nói với một miệng đầy đồ ăn.

- Quăng rồi.

- ANH ... ĐÙA TÔI À?!?!? CÓ BIẾT TÔI CÀY CỰC KHỔ LẮM MỚI MUA ĐƯỢC KHÔNG HẢ?! -cậu giận run người

- Giận lên dễ nhìn thật đấy - hắn thích thú

- Tức chết tôi, tức chết mà...-cậu lườm hắn tóe lửa bỗng bị hắn ôm gắt gao vào lòng.

- Ở bên tôi, đừng rời xa... - hắn ôm cậu như thể chỉ rời đi một chút là cậu sẽ biến mất.

- Anh...bị gì thế? - cậu bị đơ toàn tập

- Cô bạn MinKyung cậu sẽ được gặp sớm thôi - hắn vẫn ôm cậu

- Tôi còn phải đi học - tự dưng bắt cậu sống chung nhà ==

- Chuyện đó khỏi lo, tôi sắp xếp cho em. - hắn buông cậu ra, nở một nụ cười. Nụ cười này không một chút toan tính, hắn chưa bao giờ cười thế này từ khi người đó...bỏ đi.

- Nghỉ ngơi đi. - hắn vòng tay qua ôm cậu nằm xuống.

- Ơ...ngủ...ngon. - cậu bất ngờ vì thái độ của hắn. Hắn đối với cậu rất nhẹ nhàng, như đã quen từ trước.

Giấc ngủ đến với cả hai thật êm đềm...



Sáng sớm tinh mơ cậu đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên dưới nhà. Cậu một phần sợ hãi nhưng một phần lại tò mò nên đã rón rén mở cửa nhìn lén.

- Ngoài ông và JungSang, còn ai nữa? - giọng hắn khác hẳn ngày hôm qua, rất lạnh lùng và sắc bén.

- Đại ca...ah...xin dừng...ah... - người đàn ông đang nằm trong vũng máu van xin hắn.

Cậu vội đưa tay lên miệng ngăn tiếng hét, loạng choạng ngã lùi về phía sau. Hắn nghe tiếng động liền nhìn lên, không khỏi ngăn bản thân chạy tới đỡ cậu dậy.

- Đã làm em tỉnh? - sao con người có thể thay đổi nhanh đến thế?

- Ừ...anh có vẻ đang bận - cảm giác bây giờ của cậu là rất sợ hãi, rốt cuộc hắn là ai cơ chứ?

- Phần còn lại giao cho cậu đấy SungJong. - hắn bế xốc cậu lên tiến về phòng ngủ, phía dưới là tiếng thét thê thảm của người đàn ông nọ.

- Anh thực sự muốn gì ở tôi? - giọng điệu của cậu có chút run rẩy.

- Không phải đã bảo em ở yên trong phòng sao? - hắn thở dài đặt cậu xuống giường, hắn tự trách mình bất cẩn đã để cậu nhìn thấy chuyện không hay.

- Tôi muốn ở với em mình - cậu thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

- Không được! - hắn đanh mặt.

- Tại sao?!

- Em thấy tôi làm gì với người đàn ông khi nãy rồi chứ?

- Anh đe dọa tôi? - cái tên này!!!

- Đúng, cho nên là em nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi - hắn cười xòa nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu

- Anh...Cái đồ chỉ biết hâm dọa!!! - thịch thịch. Tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ khi thấy hắn cười. Cảm giác này thật khó chịu quá đi mất!!!!

- Sau này em đừng đi bậy lung tung khi không có đám loi nhoi Ricky, ChangJo đi theo biết không?

- Ai cơ?? - đám loi nhoi?

- Bảo mẫu kiêm vú em kiêm vệ sĩ kiêm đàn em của em.

- Anh đùa...- cậu bĩu môi, cái gì chứ?! Tại cái quái quỉ gì mà cậu bị hắn giám sát như này hả trời?!

DaeYeol à...Mau liên lạc cho hyung~ Cứu hyung với!!!

[MyungYeol] Devil's Lover (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ