CHƯƠNG 20: EM KHÔNG THỂ

752 98 16
                                    

Cuộc đời con người luôn có những ngày hoang mang như thế. Những ngày mà chính bản thân ta không biết nên bước tiếp như thế nào và sẽ đi về đâu. Thậm chí, chỉ nghĩ đến ngày mai thức giấc, không còn người thân, trái tim lại như bị siết lại bởi một hàng rào dây thép gai lạnh lẽo. Phạm Hương rùng mình run rẩy, với tay tắt quạt gió điều hòa trong xe, tựa đầu vào cửa sổ, mắt đăm đăm vô định vào chiếc gương chiếu hậu bên hông xe. Tiếng còi xe đưa cô về với hiện thực, nước mắt bất giác lại rơi.

Chợt, cô đưa tay gạt nước mắt, một bóng dáng quen thuộc vụt chạy tới trong chiếc kính xe. Phạm Hương mặc kệ Gil đang rà rà lựa xe ra khỏi chỗ đậu chật chội, cô tông mạnh cửa lao xuống.

- Khuê! - Cô đứng khựng lại, nhìn gương mặt góc cạnh đang quay về phía mình. Rồi trong chớp mắt, nàng lao tới ôm choàng lấy cô.

- Em xin lỗi. Nhưng...em đến rồi đây.

Mùi hoa hồng ngọt ngào xâm chiếm mọi giác quan giúp Phạm Hương tin đây là sự thật. Cô nhắm mắt nở một nụ cười, vòng hai tay siết chặt lấy nàng.

Biệt thự Trần gia

- Cô có thể chuẩn bị giấy tờ để tôi xem qua không? Sáng mai tôi sẽ trở lại với công việc - Cát Vũ tranh thủ dặn dò thư ký khi ngồi uống trà sau bữa trưa.

Quỳnh Anh chờ anh gác máy liền nhẹ nhàng lại gần, nói nhỏ:

- Em vẫn rất tò mò, gia đình anh có chuyện gì với Thụy vậy? Không phải anh nên nói rõ cho em biết sao? - Cô bất mãn khi mình luôn bị đặt ngoài cuộc trong những câu chuyện của gia đình nhà chồng.

- Em có nghe bất kỳ chuyện gì ở ngôi nhà này thì em cũng không thể làm gì khác được đâu. Vậy nên tốt nhất đừng hỏi làm gì - Anh thở dài mệt mỏi - Hãy coi như đó không phải chuyện của em. Alo. Xin chào - Anh đứng dậy khi điện thoại kết nối cuộc gọi tiếp theo - Hoàn thành được bao nhiêu rồi. Ok, mai tôi sẽ đến.

Quỳnh Anh chán nản đi xuống lầu.

- Ba mẹ, con xin phép ra ngoài một chút. Con trai ba mẹ lại bận rồi - Giọng cô pha chút giận dỗi.

- Con định đi đâu? - Bà Ngọc Hà đứng dậy hỏi. 

- Con đến phòng khám kiểm tra một chút để mai có thể đi làm lại. 

- Con có chồng rồi còn đi làm gì nữa - Ông Cường đặt ly rượu xuống bàn hắng giọng. 

- Chuyện này hai vợ chồng con đã bàn trước rồi. Anh Vũ nói không sao nếu con... 

- Trước đây khác bây giờ khác - ba chồng cô ngắt lời - Lúc đó con chưa kết hôn giờ thì rồi. Hơn nữa, Cát Vũ không phải là người duy nhất đưa ra quyết định cho con ở gia đình này - Ông đứng dậy, đi lại gần cô con dâu - Con đang sống ở đây và ta cũng là cha con. Sẽ tốt hơn nếu con và con trai ta tập trung vào việc có em bé. Tốt nhất con hãy nghỉ làm. Vũ nó thừa sức nuôi con - Ông cầm ly rượu, đi thẳng về phòng ngủ.

- Nhưng thưa ba đây không phải chuyện...- Cô cố gắng giải thích nhưng ông không dừng lại. 

- Thôi con ạ. Tốt nhất đừng cãi lại ba - Bà Hà kéo nàng lại khuyên giải - Không tin con hỏi mẹ con mà xem. Mấy người gốc Hoa họ không để phụ nữ đi làm sau khi kết hôn đâu. Vì thế, con hãy làm ơn nghe theo chúng ta và làm những gì ông ấy bảo, được chứ? 

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ