CHƯƠNG 23: SỰ THẬT

724 73 16
                                    


Ông trời thật chẳng hiểu lòng người, sau một ngày dài như thế, sau biết bao biến động như thế, ông lại còn lẳng lặng đổ xuống một trận mưa với sấm sét mù trời. Lặng lẽ cảm nhận mùi tanh tao ẩm ướt, Cát Vũ mơ hồ:

- Nhìn con bé thật tội nghiệp...

- Tại sao anh lại thấy tội nghiệp? - Quỳnh Anh đang đọc báo bỗng nhíu mày cảm thấy nực cười.

- Hãy tưởng tượng em phải cưới người em không yêu. Không phải điều đó rất khó khăn hay sao? - Anh ngồi xuống cạnh cô.

- Chả lẽ khó hơn cả việc bị gia đình từ bỏ hay sao? - Cô đưa ánh mắt nghi hoặc về phía chồng - Nhìn anh từ tối đến giờ, em cứ cảm giác như anh bị bắt buộc phải cưới em vậy. Lời anh nói như thể anh không hạnh phúc khi chúng ta cưới nhau.

- Quỳnh Anh! Đừng có hoang tưởng.

- Uhm. Vậy thì tốt. Chúng ta không giống Khuê và Sơn đúng không? - Cô gật gù quay lại với tờ báo trên tay - Chúng ta cưới nhau vì chúng ta yêu nhau, phải không?

- Dĩ nhiên rồi - Giọng Cát Vũ trầm xuống, đôi mắt màu tro sẫm lại. Anh đứng dậy, đặt lên trán vợ một nụ hôn rồi cầm lấy bao thuốc, bước ra ban công.

Châm một điếu thuốc, liếc nhìn vợ đang chăm chú đọc, anh rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông đổ dài...anh hít hơi thuốc dài rồi nhẹ nhàng thở ra chờ đợi.

- Alo! Ai đó?

- ... - Một luồng ấm áp truyền từ giọng nữ trong trẻo bên kia đầu dây, róc rách chảy trong từng thớ thịt của anh.

- Xin chào. Ai đó? Sao không nói gì?

- ... - Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gõ má. Anh nhắm mắt, lưu luyến tắt điện thoại.

- Anh, làm gì ngoài đó đó, không ngủ sao? Tối ngày hút thuốc hại phổi lắm đó - Giọng Quỳnh Anh vang lên phía sau kéo anh trở lại với thực tại.

- Ờ, anh vào liền - Đưa hai tay lên xoa mặt, Cát Vũ hít vội hơi thuốc cuối cùng, xoay người bước vào.

Sáng hôm sau

- Cảm ơn con đã đến! - Ông Quốc Cường mừng rỡ tiến tới bắt lấy tay của Văn Sơn ngay khi anh tiến vào cửa.

- Chú. Con muốn nói chuyện với Khuê - Sơn sốt sắng.

- Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi - Ông tươi cười kéo anh ngồi xuống chiếc ghế salon lớn ở phòng khách rồi quay ra phía vợ - Ngọc Hà! Con bà đâu rồi?

- Nó đang xuống - Bà cười nhạt rồi chỉ tay về hướng cầu thang.

[Cộc cộc cộc]

Lời bà vừa dứt, tiếng giầy cao gót vang tới gần. Lan Khuê bám vào tay vịn, nhẹ nhàng bước xuống. Chiếc vay voan mỏng màu da báo càng làm cho vẻ mặt ủ rũ của nàng thêm phần u ám. Đôi mắt sưng mọng vì nước mắt đã được khéo léo che đi bằng lớp trang điểm đậm. Nàng từ từ tiến về phía Văn Sơn. Anh cũng gần như lập tức đứng dậy, lao tới cầm tay nàng.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ