CHƯƠNG 14: MẶT HỒ PHẲNG LẶNG

635 62 4
                                    

Thấy Lan Khuê hốt hoảng, Phạm Hương giật mình rụt tay lại:

- Sao vậy? Em đau à? Tôi đã cố nhẹ tay rồi mà.

- À không - Nàng bối rối cúi gằm mặt nhìn xuống chân - Tôi...em...chỉ chợt nhớ vài chuyện.

- Chuyện gì?

- Em không nói được. Chuyện gia đình ấy mà... - Vẫn không ngẩng lên, nàng gạt đi, hít sâu, bám hai tay vào vô lăng thở dài.

Lòng Phạm Hương trùng xuống, có lẽ với nàng, cô vẫn chưa thực sự đủ tin tưởng, nhất là sau chuyện với Chi Pu vừa rồi. Cơn buồn bã từ ánh mắt cô nhìn nàng lan tỏa đến từng tế bào. Dù không thể để trái tim rung động vì nàng nhưng cô vẫn muốn tiến gần đến nàng hơn, làm một người bạn tri kỷ, lặng lẽ cũng được. Vậy mà, mới nhích lại được một chút, khoảng cách lại còn xa hơn. Không còn cơ hội nữa rồi. Đầu cô nặng trĩu.

- Lái xe cẩn thận! - Cô đẩy cửa, không nhìn nàng, bước ra khỏi xe.

Khuê nhắm mắt, mười ngón tay bấu chặt lấy vô lăng. Đúng, nàng giận, nàng cũng không hiểu mình làm gì để phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Nhưng dẫu sao, đấy cũng không phải lỗi của cô. Còn chuyện của Vĩnh Thụy, đấy là một bí mật mà gia đình nàng phải đối mặt, nàng chưa sẵn sàng để một người khác biết, mặc dù, nhiều hơn 1 lần, nàng muốn nói với cô.

- Chị đi đâu? - Khuê thở dài, cũng đẩy cửa ra khỏi xe - Hương đi cùng em nên em sẽ chở Hương về.

- ...... - Hương ngần ngừ.

- Muộn rồi, sẽ tốt hơn nếu em đưa chị về. Lỡ có chuyện gì trên đường thì sao - Nàng giải thích.

- Uhm. Cảm ơn! - Cô khẽ mỉm cười nhìn nàng - Nhưng tôi không về nhà, tôi cần đến bệnh viện.

- Bệnh viện? Vào đó làm gì? - Khuê toan bước vào xe thì khựng lại ngạc nhiên.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Ông Phạm Bằng thở đều đều trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng. Mỗi tối, sau khi hoàn thành xong hết công việc, Phạm Hương đều tới thăm ông, kể cho ông chuyện thời tiết, chuyện công việc, những con người cô gặp,... Cô chỉ có mỗi ông là người thân duy nhất. Nhìn ông nằm đó với tá máy móc, cô độc và yếu đuối, cô thấy tim mình đau thắt. Xua đi ý nghĩ một ngày nào đó, đến đứng ngắm ông ngủ bình yên như vậy cũng không còn, mắt cô lại ầng ậng nước.

- Ông ấy bị ung thư gan. Trước đây ông ấy từng uống rượu rất nhiều nhưng ông ấy thực sự là người cha tốt - Khoanh một tay trước ngực, một tay mân mê chiếc vòng cổ, mắt dịu dàng nhìn thân hình nhỏ bé trên chiếc giường trắng, Phạm Hương thủ thỉ kể với Khuê - Ông ấy đã một mình nuôi tôi từ khi mẹ tôi qua đời - Cô tiến lại gần, đặt lên trán người cha một nụ hôn.

 Trước đây ông ấy từng uống rượu rất nhiều nhưng ông ấy thực sự là người cha tốt - Khoanh một tay trước ngực, một tay mân mê chiếc vòng cổ, mắt dịu dàng nhìn thân hình nhỏ bé trên chiếc giường trắng, Phạm Hương thủ thỉ kể với Khuê - Ông ấy đã một ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ