CHƯƠNG 5: TÂM GIAO

804 54 0
                                    

Nếu ai bảo Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp và inh ỏi, vậy thì hãy đến bờ sông Sài Gòn một lần vào buổi sáng tinh mơ để hưởng thụ cái se lạnh đầy khoan thai và thư thái. Đâu đó một cành cỏ ướt sương, đâu đó một nụ hoa hé mở, đâu đó một cánh chim chao liệng trước mặt trời đỏ au. Bình minh lại lên rồi!

Tựa đầu vào hàng rào, nhắm mắt để cái mùi mơn mởn của cỏ mới, cái mùi tanh tao của phù sa tràn vào lồng ngực, Phạm Hương cảm thấy mình như được tiếp thêm một nguồn sống mới. Nhất là khi cô vừa hoàn thành một tác phẩm tuyệt đẹp như giấc mơ. Mở mắt ngắm nghía một lần nữa, cô lại thầm ước, hôm nay, chính cô mới là người được hưởng thụ tuyệt tác ấy.

Xuất thân từ một gia đình khốn khó ở ven biển Hải Phòng, từ năm mười mấy tuổi, cô đã biết thế nào là kiếm tiền nuôi thân. Với nghị lực phi thường, hết cấp 3, cô lên Hà Nội, vừa làm, vừa học. Ngay khi dạo bước trên những con đường xa lạ của Thủ đô, cô đã nhìn thấy thứ cô muốn theo đuổi, chính là những hàng rào hoa tươi đủ màu khoe sắc, là những chùm bong bóng lãng mạn trong gió, là chiếc váy trắng tinh khôi và dĩ nhiên là nụ cười hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới.

Để theo đuổi hoài bão, hàng đêm cô rửa bát, bưng bê tại mấy quán ăn, ban ngày ngoài giờ học lại xin làm thêm ở mấy trung tâm tiệc cưới để học hỏi kinh nghiệm. Vừa tốt nghiệp, cô dùng chút vốn ít ỏi mở cửa tiệm online chuyên bán những đồ handmade phục vụ đám cưới như khung ảnh bằng bìa, hoa kết bằng giấy hay những bảng gỗ ghi lời chúc đáng yêu cho cô dâu chú rể,...để thăm dò thị trường. Thời gian sau, Phạm Hương đánh liều Nam tiến, mang những sản phẩm bao đêm thức trắng, viết ra những thiết kế tiệc cưới mà cô vẫn thường tưởng tượng để đi bán, rồi đi kêu gọi đầu tư.

Mồ hôi của cô trong suốt 7-8 năm trời đổi lại bây giờ chính là Công ty Bee Wedding Dream đang ăn nên làm ra với mấy chục nhân lực đang ngày đêm đem ước mơ của những cặp đôi yêu nhau biến thành hiện thực.

Và sự kiện hôm nay, đám cưới của cháu cả nhà họ Trần sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn nữa của cô. Phạm Hương mỉm cười và tin tưởng vào điều đó.

Nhìn khung cảnh trước mặt, cô tự hài lòng với hơn 1 tuần lăn lộn của mình. Cả một dãy dài mấy trăm mét của khu resort bên bờ sông Sài Gòn đã được dàn một thảm cỏ xanh. Sân khấu bằng gỗ cũng được dựng lên. Chính giữa là một bức tường lớn được tạo nên bởi hàng trăm cây vạn liên thanh xanh mướt bao trọn lấy hai chữ V và A uốn lượn đan chéo vào nhau. Phía trước sân khấu là một con đường bằng gạch rải đầy hoa hồng trắng thuần khiết. Dọc hai bên đường là hàng dài những chiếc dream catcher tết bằng lá thông gắn chuông kêu leng keng trước gió. Các dãy bàn tiệc cũng đã được bố trí xong, khăn trải bàn màu gỗ, giữa mỗi bàn là một bình thủy tinh hình trụ lớn với những cành hoa zoom lơ lửng trong nước; ghế màu trắng, cài lên đó là những bông tú cầu màu lục nhạt. Những chùm bóng màu ngọc trai xếp thành chiếc hàng rào di động đung đưa. Một chiếc cổng hoa khổng lồ làm bằng vài chục loại hoa màu trắng được đặt ở vị trí đón khách. Khu chụp ảnh, khu viết lưu bút, khu quà lưu niệm,...tất cả đối với cô đều đã hoàn hảo để chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật chính.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ