CHƯƠNG 30: CHỌN LỰA

742 75 49
                                    


Giữa tháng 11, những cơn mưa thưa dần để lại cho Sài Gòn những ngày dịu mát, dì Sáu cố đi thật chậm giữa hai hàng cây cổ thụ để hít lấy chút không khí khoan khoái nơi đây. Đã mấy ngày rồi, cả nhà họ Trần như một mớ bòng bong rối loạn khiến toàn thân bà căng ra nhức mỏi. Sau biến cố của hơn 20 năm trước, những tưởng gia đình này sẽ mãi mãi hạnh phúc, yên ổn, nhất là con bé Khuê. Dì Sáu miên man nhớ lại nụ cười ngây ngô của Lan Khuê khi nhỏ xíu, nhớ lại đôi mắt to tròn vui vẻ mỗi khi nói cười ríu rít. Vậy mà bây giờ... Ai rồi cũng phải trưởng thành. Dì Sáu thở dài vặn tay nắm cửa.

- Cô là ai? - Bà kinh ngạc khi cánh cửa mở ra, trước mặt bà là một cảnh tượng thật lóa mắt. Một cô gái tóc nâu dài buông xõa sang một bên vai ngồi ghé bên mép bàn nước, ghé sát gương mặt thanh tú về phía Khuê Khuê dịu dàng đang tựa lưng vào thành ghế sofa. Ánh sáng hắt ngang từ cửa sổ lên hai người làm thành một đường bóng đổ dài dưới sàn nhà. Căn phòng tỏa ra một hương vị ấm áp. Nhưng "hai người họ..." Dì Sáu chớp chớp mắt lia lịa.

Phạm Hương và Lan Khuê cùng lúc giật bắn mình lùi lại quay đầu ra phía cửa. Mặt Lan Khuê trắng bệch, miệng há ra lắp bắp không thành câu.

- À à. Con đang thổi cái lông mi cho cô ấy! - Phạm Hương nhổm dậy ngồi xuống cạnh Khuê trên chiếc ghế dài, đầu lắc lia lịa, vừa nhìn dì Sáu lại nhìn Lan Khuê, lại quay sang dì Sáu, ngón tay trỏ luống cuống chỉ chỉ vào mắt nàng.

- A a. Đúng rồi - Lan Khuê bừng tỉnh, nhanh chóng phối hợp, chớp chớp một bên mắt ngửa đầu về phía Phạm Hương - Chị...chị thổi tiếp cho em đi. Nó vẫn chưa ra. Vướng quá.

- Ờ ờ. Để xem nào, phù phù. Hình như ra rồi này. Em để im nha... - Phạm Hương thổi nhẹ vào mí mắt nàng, khẽ liếc dì Sáu vẫn đang đứng thẫn thờ ở phía cửa.

- Ra rồi đấy. Em không thấy vướng nữa - Lan Khuê cười cười reo lên.

- Em để yên nào. Giờ em ước một điều đi - Phạm Hương đặt chiếc lông mi lên ngón tay rồi chìa về phía Lan Khuê.

- Ờm...em ước...gì nhỉ...hôm nay nhặt được tiền, được không? - Lan Khuê ra vẻ đăm chiêu rồi mỉm cười.

- Phù...Rồi giờ điều ước của em sẽ thành hiện thực - Phạm Hương cười thổi chiếc lông mi trên ngón tay rồi nhíu mày - Ơ nhưng nay em nằm trong này có ra ngoài đâu mà đòi nhặt tiền?

- Ờ nhỉ...Dì Sáu, lát dì đánh rơi tiền cho con nhặt đi. Hihi - Lan Khuê nũng nịu nhìn dì Sáu vẫn đang chôn chân ở ngưỡng cửa - A, con quên giới thiệu. Đây là Phạm Hương, bạn con. Dì sao vậy?

- Không sao - Dì Sáu định thần lại, lắc lắc đầu, xách hai túi đồ đi về phía tủ lạnh, càng nhìn càng thấy hai người có chút kỳ lạ. Có lẽ bà đi bộ lâu có chút hoa mắt chăng - Hai cô cứ nói chuyện đi. Tôi dọn lại phòng một chút.

 Tôi dọn lại phòng một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ