CHƯƠNG 6: NGẠI NGÙNG - NHẦM LẪN

793 56 0
                                    

#Em chỉ cần có anh trong đời

Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời

Hãy cầm tay em,hãy cầm tay anh

Mình sẽ bên nhau

Mãi mãi không gì đổi thay#

Những chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh khi cửa hai chiếc lồng ở hai bên sân khấu được mở ra khiến Lan Khuê giật mình quay trở lại với hiện thực. Nàng đã tới sát bức tường xanh lá từ bao giờ. Nhẹ nhàng bước lên sân khấu, nàng vội vã quay lại đảo mắt tìm hình dáng mình chưa kịp ghi nhớ nhưng cô gái ấy không còn đứng đó nữa. Trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối.

- À à. Tôi đây. Nói đi. – Phạm Hương cũng giật mình khi tiếng alo liên tục của người trợ lý giục giã trong tai nghe. Trống ngực vẫn còn nảy lên từng nhịp, cô hấp tấp vòng ra phía sau chiếc cổng hoa, tay đỡ lấy ngực, điều chỉnh nhịp thở, liếc mắt nhìn lên sân khấu. – Đẹp quá! – cô lẩm bẩm thích thú.

- Alo. Sếp nói gì ạ? Cô dâu chú rể đang tiến lên sân khấu rồi...

---------

Nghi lễ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Những người lớn tuổi của hai dòng họ đều cười thỏa mãn. Cô dâu chú rể cười hạnh phúc sánh vai nhau trao nhẫn, rót rượu vang rồi cắt bánh trong những tràng vỗ tay rộn rã. Bóng bay xung quanh lễ đường được thả lên trắng trời hòa vào cơn mưa pháo giấy. Bữa tiệc bắt đầu. Những tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười nói rộn rã, tiếng violin lảnh lót lẩn trong tiếng gió. Một vài cặp đôi rời bàn tiệc bước ra sân khấu dập dìu trong điệu slow.

Trong khi đó, hầu như Lan Khuê không thể nào tập trung suốt buổi tiệc. Vừa vui vẻ trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng, mắt nàng lại vô tình hướng theo mái tóc dài màu nâu tất bật đi lại. Lúc này, nàng mới có dịp nhìn kỹ bóng hình ấy. Một thân hình mảnh mai, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xuống thắt lưng, đôi môi lúc nở nụ cười rạng rỡ, lúc mím lại suy ngẫm và nhất là ánh mắt ấy, mạnh mẽ đầy cao ngạo đã hút hết tâm trí của nàng từ lúc nàng bắt gặp.

Khách khứa cũng lần lượt ra về. Còn lại trong khuôn viên resort ven sông hầu như chỉ còn những người thân thiết của hai bên gia đình vẫn đang chúc tụng. Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào hàng rào, thả lỏng đôi vai đang đau nhức, mỉm cười. Nụ cười của cô, không chỉ đơn giản vì hài lòng với sự kiện thành công ngoài mong đợi hôm nay mà còn vì cô cảm nhận được ánh mắt cô phù dâu xinh đẹp. Không phải 1-2 lần trong bữa tiệc, khi cô nhìn về phía gương mặt góc cạnh ấy thì đã thấy ánh mắt đen láy đang nhìn mình rồi ngượng ngùng tảng lờ khi bị bắt gặp. Phạm Hương vô cùng thích thú và tò mò.

- Uhm..huhm... – Lan Khuê hắng giọng thẹn thùng khi lại một lần nữa bị đối phương bắt quả tang đang say sưa ngắm nghía.

Thấy cô bạn thân cứ đằng hắng rồi lại tủm tỉm cười, Thùy Lâm nhíu mày thắc mắc:

- Cậu sao thế hả? Có chuyện gì à?

- Ờ. Tớ hỏi cậu chuyện này nhé. - Nàng ngập ngừng – Đã bao giờ cậu gặp chuyện thế này trước đây chưa. Ờ...Đại khái như là khi cậu nhìn thấy một người nào đó, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau ấy. – Nàng hồi tưởng cảm giác của nàng - Tự dưng...ờ...nó giống như có cái gì đó xảy ra mà cậu không thể hiểu được. Ờ...nó giống như, cậu có thể nhìn thấu và cảm nhận được tâm hồn họ...

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ