CHƯƠNG 26: QUYẾT ĐỊNH

746 72 43
                                    

Chiếc vespa lạch bạch dừng lại trước một dãy nhà trọ nhỏ. Phía bên trong, vài ba phòng còn leo lét ánh đèn.

- Hoàng! Hoàng ơi! Anh đây - Vĩnh Thụy cất giọng gọi cái tên quen thuộc mà xa lạ. Cái tên mà hơn 1 năm nay anh chỉ dám gọi trong ý nghĩ. Vào lúc anh đang chới với thoát khỏi xiềng xích vươn về phía tự do. Người anh từng yêu chính là nơi anh tìm đến đầu tiên.

- Con trai, con tìm thằng Hoàng hả? - bà chủ nhà nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu ló đầu qua cửa - Nó chuyển nhà rồi, không còn ở đây nữa.

- Hoàng đã đi đâu rồi ạ? Cô có biết không? - trái tim anh chùng xuống, cơ hội có lẽ chẳng bao giờ ngồi đó chờ anh.

- Nó xuất ngoại rồi, giờ có người khác thuê ở phòng nó rồi.

- Ra vậy. Con cảm ơn! - anh khẽ mỉm cười chua chát, quay người dắt chiếc xe, lững thững bước đi. Con đường đêm tĩnh lặng trước mắt thật quạnh hiu.

Biệt thự Trần gia

Cát Vũ lặng lẽ ngồi hút thuốc ngoài hiên. Ngón tay cái khẽ vuốt qua cái tên "Pé Heo" trên màn hình điện thoại. Sống mũi anh chợt cay cay xót xa.

- Thì ra vấn đề của gia đình anh với Thụy là vì nó gay sao? - Giọng Quỳnh Anh vang lên phía sau. Anh luống cuống dụi điếu thuốc dở vào mép tường, khóa điện thoại ngoái đầu lại.

- Giờ em cũng biết rồi. Anh không muốn nói nữa. Đi ngủ thôi! - anh giấu vẻ mất tự nhiên, vươn vai đứng dậy, bắt gặp Văn Sơn lững thững đứng ở bậc cửa, Vũ giơ tay bắt tay anh cười buồn rồi quay lưng về phòng.

- Em vẫn còn ở đây sao? - Quỳnh Anh khoanh tay nhìn dáng vẻ ủ dột của chàng trai trước mặt, khẽ cười.

- Cũng như gia đình chồng chị thôi, em cũng có vấn đề riêng - Văn Sơn mỉm cười nhã nhặn, bước mấy bước lại gần cô, ánh mắt vẫn nặng trĩu.

- Là Khuê sao?

- Nếu là em chị sẽ làm gì? - anh chân thành nhìn cô tìm kiếm một câu trả lời - Cô ấy chỉ buộc phải ở bên chị, cô ấy có lẽ đã có người khác. Chị sẽ làm gì?

- Đó là điều mà tất cả chúng ta đều nghĩ đến - Quỳnh Anh nhún vai giơ một tay lên khẳng định - Nhưng vấn đề là...đó là ai?

- Em không biết anh ta là ai? - Văn Sơn thở dài, tựa vào cột nhà, thả lỏng - Nhưng em sẽ cố tìm bằng được.

- Tìm ở đâu thì tìm, em không tìm được câu trả lời ở cái nhà này đâu, những người ở đây đều rất giỏi giữ bí mật - ánh mắt cô đầy châm biếm, vỗ nhẹ vai anh an ủi rồi bước đi - Vì thế, nếu chị là em chị sẽ về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Cố gắng lên!

Khuê buồn bã rời phòng bà nội, màn đêm yên tĩnh vọng ra tiếng trò chuyện trong phòng sách. Nàng dừng lại, lặng lẽ lắng nghe.

Trần lão gia nhả chiếc tẩu đen bóng khỏi miệng theo làn khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn pha vàng pha đỏ nhợt nhạt. Ông nhấc tách trà, uống một ngụm nhỏ, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn con trai út đang ngồi trầm tư ở chiếc ghế trước mặt, cất giọng trầm đục:

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ