CHƯƠNG 7: GIÁ NHƯ

802 50 0
                                    

Sài Gòn mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao trong veo, chút nắng vàng nhàn nhạt ấm áp, gió hơi se lạnh khẽ lùa qua những hàng cây đang dần thay lá. Hương cafe thoang thoảng hình như nồng nàn hơn trên từng con phố. Cái se lạnh dịu dàng vô cùng.

Lan Khuê khoác tay mẹ thong dong dạo bước trên con đường gạch nhỏ giữa hai hàng cây trong công viên Tao Đàn. Từ ngày nàng về, cả nhà tất bật với đám cưới của Cát Vũ khiến nàng không có thời gian ngắm nghía xem phố xá 1 năm nay không có nàng thay đổi thế nào. Chính vì vậy, tuy tối qua tiệc cưới tan khá muộn, sáng nay Khuê vẫn cố dậy sớm và rủ mẹ đi dạo, tiện thể mua sắm ít đồ. Hít thở hương vị quen thuộc mà nàng nhung nhớ suốt thời gian lang thang ở những miền đất xa xôi làm toàn thân nàng khoan khoái, phấn chấn. Nàng cứ vậy mà nhìn, từ bóng nắng loang loáng trên mấy tán lá ngả vàng đến mấy chú sóc tinh nghịch nhảy chóc chóc giữa mấy cành cây. Xa xa cặp cô dâu chú rể say sưa chụp ảnh. Ô! Đằng kia có chú cún bé xinh như cục kẹo bông màu nâu đỏ xoăn tít đang ngoe nguẩy đuôi, thỉnh thoảng lại thốt lên au...au... chơi đùa với một cô gái...một cô gái...

- Khuê Khuê! Con nhớ đừng có lơi lỏng Văn Sơn đấy. Cậu ấy khá giỏi giang, dáng dấp lại thu hút. Đặc biệt, cậu ấy là người thuần Hoa, vì thế ông nội con rất thích. Hơn nữa, nó lại còn là cháu nội của ông bạn thân nhất của ông con - Bà Ngọc Hà thao thao bất tuyệt mặc kệ cô con gái đang lơ đãng nhìn trời ngó đất. Bà đã hi sinh quá nhiều để giữ được vị trí như hôm nay, hơn ai hết, bà muốn con cái của mình cũng sẽ tiếp tục được hưởng cái thái bình thịnh vượng như hiện tại. Dù Lan Khuê là cô bé hiểu biết và ngoan ngoãn nhưng sau chuyện của Vĩnh Thụy, bà lại luôn cảm thấy hoang mang - Nếu tụi con ở bên nhau, mẹ chắc chắn rằng ông bà nội sẽ thích chúng ta nhiều hơn...

Nói nhiều như thế nhưng hóa ra không chữ nào của bà lọt vào tai nàng từ khi nàng bắt gặp hình ảnh trước mắt. Nàng xua xua, dồn mẹ lên một chiếc taxi gần đó rồi nói với theo:

- Mẹ, mẹ cứ về trước đi, con còn có việc đi đây một tý – Nói rồi, nàng vội vàng quay lại con đường trong công viên.

- Thì ra cô thích mấy chú cún bé xíu này sao? – Nàng mỉm cười lên tiếng.

Phạm Hương đang ngồi khoanh chân trên ghế đá, ôm chú chó mini poodle trong lòng trêu chọc chợt nghe thấy có người tiến lại gần hơi sững lại ngạc nhiên rồi gác cặp kính tráng gương màu ánh bạc lên trán rồi ngẩng lên cười rạng rỡ:

- Hey, là cô sao? Sao tình cờ quá vậy? Đây là Bee, bé cưng của tôi!

- Hey, là cô sao? Sao tình cờ quá vậy? Đây là Bee, bé cưng của tôi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ