CHƯƠNG 11: VƯỢT QUA

707 55 6
                                    

Cuối tuần tại Cobalt Rooftop Bar

- Cheezzz!!! Cạn ly cho một tình bạn vĩ đại - Văn Sơn hô to giữa nền nhạc xập xình. Anh vừa dứt lời định ngửa cổ dốc cạn ly rượu của mình thì thấy trên bàn cùng lúc đặt xuống hai chiếc ống hút. Anh thích thú reo lên:

- Hai người nhìn vui nhỉ? Cứ như  một cặp sinh đôi ý. Sao lại có thể cùng gọi Blue island, cùng lấy ống hút ra và đặt xuống cùng một lúc như thế chứ? Haha.

Hai cô gái nhìn Văn Sơn chăm chú rồi bật cười sảng khoái. Phạm Hương lùa bàn tay ra sau gáy, nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh kia. Tuy đã dặn lòng sẽ chỉ làm bạn của nàng nhưng cô vẫn nuông chiều bản thân, tự cho mình cái quyền thỉnh thoảng ngắm nàng một chút. Đấy là chưa kể, hôm nay nàng thật đẹp. Bộ jumpsuit cúp ngực ôm trọn lấy những đường cong mềm mại. Đôi mắt được trang điểm kỹ, sâu hút như một màn đêm giữa ánh đèn chớp tắt, chớp tắt. Càng nhìn, cô càng chìm đắm không thể dứt ra.

Lan Khuê cảm thấy bụng dạ cồn cào. Bàn tay nàng nắm chặt ướt át mồ hôi ngăn bản thân quay lại. Nàng đang cố cười đùa nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn màu nâu sẫm đang hướng về phía nàng. Nàng trấn an mình bằng cách nhích sát lại gần Văn Sơn, quàng một tay vào tay anh nắm chặt, anh cũng nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn. Ánh mắt nâu đó, liền lặng lẽ nhìn xuống, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm.

- Khuê này! Cô đã tính làm gì sau khi nghỉ ngơi chưa? - Phạm Hương cười nhẹ, lấy cớ nhìn nàng một lần nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Khuê này! Cô đã tính làm gì sau khi nghỉ ngơi chưa? - Phạm Hương cười nhẹ, lấy cớ nhìn nàng một lần nữa.

- Ồ. Cẩn thận câu trả lời của em đấy, công chúa! - Văn Sơn trêu chọc.

- Thôi mà. Tôi chưa có công việc gì. Tôi chỉ mới đi ngao du về - Nàng hơi ngượng, cảm thấy âm thanh như phát ra từ mũi mình vậy - Cuộc sống của tôi vẫn vậy thôi, buồn chán. Còn chị? Chắc chị làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?

- Ờ. Đó là cuộc sống của tôi mà - Phạm Hương ngoảnh mặt nhìn ra sàn nhảy - Tôi phải làm việc, không được như cô. Phải tự thân vận động thôi nhưng tôi rất tự hào về điều đó - rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

1...2...3 giây

Hai cô gái, không cười không nói, một lần nữa để hai ánh mắt đối diện nhau như vậy.

- Có lẽ chúng ta nên ra nhảy trước khi cãi nhau nhỉ? - Văn Sơn cầm tay Lan Khuê đứng dậy.

- Hai người đi đi. Tôi sẽ chỉ ngắm hai người thôi - Phạm Hương lắc lắc đầu, mỉm cười.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ