CHƯƠNG 27: LY BIỆT

857 78 19
                                    

Văn Sơn lặng lẽ bước vào trong toilet, liên tục tạt nước lạnh lên mặt những mong kéo lại chút tỉnh táo, dịu đi cơn hỏa đang cuồn cuộn bốc trong đầu. Hai bàn tay anh vẫn run lên từng hồi. Khuê thực sự yêu người khác, thực sự phản bội anh...nhưng lúc này, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh muốn gào thét thật to để cơn điên trong lồng ngực phát tiết nhưng yết hầu lại nghẹn cứng như có hòn đá chặn ngang. Đứng một lúc lâu, Văn Sơn trấn tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh bước ra ngoài hội trường.

Lúc này khách khứa đã về bớt, cả căn phòng vắng vẻ chỉ có mấy nhân viên khách sạn đi lại dọn dẹp. Gần sân khấu còn một bàn tiệc để gia đình hai bên ngồi lại, anh tránh nhìn Lan Khuê đang bần thần từ cửa chính đi vào, tiến thẳng đến ngồi vào bàn tiệc.

- Cuối cùng hai gia đình chúng ta đã có thể giao hảo trở lại - ông Quốc Cường hồ hởi nói, chìa ly rượu về phía thông gia tương lai - Vui nhất là chúng ta đều lấy lại được danh tiếng và lòng tự tôn. Có thể thẳng lưng mà nhìn mặt người khác rồi.

- Đúng đấy. Tôi cũng thấy rất vui - ông Johny Trí Nguyễn cụng ly cười tươi - Cảm ơn ông, bà đã giữ đúng cam kết.

- Ngọc Hà, sao hôm nay dì Mỹ Lệ không đến...cả Vĩnh Thụy nữa? - bà Ngô Thanh Vân đột nhiên phát hiện sự vắng mặt của hai người thân thiết nhất với Khuê trong gia đình.

- Đúng rồi, anh Thụy đâu? - Thùy Lâm lúc này cũng chợt nhận ra, huých tay Khuê đang ngồi ngay đơ, ngạc nhiên hỏi.

- Nó đi du lịch nước ngoài rồi - ông Cường cười gượng gạo giải thích - Mà dù gì thì chúng ta tiếp tục vui vẻ đi. Chúc mừng Sơn và Khuê nào. Cụng ly!

- Sao con im lặng thế? - bà Ngọc Hà tươi cười giơ ly rượu, khẽ rỉ tai Lan Khuê khi thấy nàng không chút phản xạ, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định trong khi tất cả mọi người đều đang phấn chấn - Con không khỏe chỗ nào sao?

- À...ờ...không có gì. Con khỏe mà - nàng giật mình, khẽ nhếch môi gượng gạo quay sang, mắt nàng chợt chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Văn Sơn đang chăm chú nhìn mình.

- Chắc con bé chỉ căng thẳng vì nó vừa mới đính hôn thôi mà. Haha - Cát Vũ cất tiếng trêu chọc cô em gái - Giống như con vậy, khi con và Quỳnh Anh được giới thiệu trước mọi người, con nghĩ, ui da, cuối cùng thế giới của con đã kết thúc rồi.

- Này! Đúng không vậy? - Quỳnh Anh đập tay anh hờn dỗi - À mà Khuê, em có gặp Phạm Hương không?

Cái tên Phạm Hương được thốt ra như tiếng nổ bên tai Văn Sơn và Khuê. Nàng nuốt nước miếng nhìn sang phía chị dâu còn anh dằn xuống cơn rúng động trong lòng nhìn trực diện vào nàng, dò xét.

- Chị để cô ấy vào trong hội trường mà - Quỳnh Anh nói tiếp - em đã nói chuyện với cô ấy chưa?

- Không. Em không có thấy chị ấy - nàng bối rối lắc lắc đầu đáp, hai bàn tay đan chặt vào nhau cứng ngắc. Áy náy pha lẫn lo sợ khiến Khuê ngàn lần không muốn cái tên ấy được nhắc đến trước mặt gia đình mình.

- Lạ nhỉ? Rõ ràng cô ấy ở đây mà, còn có vẻ rất vội. Không biết có chuyện gì? - Quỳnh Anh nhấp một ngụm sampanh.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ