CHƯƠNG 28: BẾ TẮC

729 72 18
                                    

Biệt thự Trần gia

Bà Mỹ Lệ giận dữ thu xếp quần áo nhét vào chiếc túi du lịch nhỏ.

- Hai chúng ta sẽ ngồi xe bus, sau đó đi tàu hỏa để đến chỗ Jun Jun. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở đó, không ai có thể tổn thương con nữa. Con còn chờ gì nữa? Về gói ghém đồ đạc đi.

Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Trần lão phu nhân, Lan Khuê thấy lòng ấm áp. Cái tát đã không còn bỏng rát trên má, nỗi lo lắng ngập tràn lúc trước như hơi nước tan vào không khí. Nàng ngồi thu chân ở góc giường, tủm tỉm cười nhìn gương mặt phúc hậu của bà nội.

- Không quan trọng con ở đâu. Con chắc chắn là con sẽ hạnh phúc miễn là luôn có bà bên cạnh. Con yêu bà! - nàng xích lại ôm lấy bụng bà Mỹ Lệ.

- Ta cũng yêu con. Mau về gói đồ đi - bà xoa đầu nàng, giục giã.

- Khuê, con để ta và bà con nói chuyện riêng một chút được không? - giọng nói khàn đục của Trần lão gia cất lên ở cửa phòng khiến nàng giật mình đứng bật dậy.

- Ông! - dự cảm không lành khiến bụng nàng quặn thắt một cơn khó chịu.

- Xuống chỗ ba con đi. Ta chịu đựng con đủ rồi đó. Đi mau! - ông Trường vừa gằn từng chữ vừa lộc cộc tiến về phía hai bà cháu.

- Ông định làm gì? - Bà Lệ quắc mắt nhìn ông khi Lan Khuê run rẩy đi ra khỏi phòng.

- Tôi đã tìm thấy Jun Jun cho bà rồi - chờ nàng đi khỏi, ông Trường nở nụ cười dịu dàng, vồn vã nắm tay vợ.

- Thật sao? Ông đã tìm thấy Jun Jun? - ánh mắt sắc lẹm giận dữ của bà dịu xuống, thay vào đó là sự mờ ảo của hi vọng, của niềm vui.

- Đúng rồi, Mỹ Lệ. Ông ấy đang ở trên Đà Lạt chờ bà. Tôi sẽ đưa bà đến đó để hai người gặp nhau - vỗ vỗ tay bà trấn an, Trần lão gia tiếp tục thủng thẳng nói.

- Trời ơi. Tôi không còn đẹp như xưa nữa. Liệu ông ấy có nhận ra tôi nữa không? - nét mừng rỡ chỉ được một lúc lại vương đầy lo lắng.

- Bà vẫn luôn xinh đẹp mà, Mỹ Lệ, đặc biệt với người đàn ông yêu bà! - ông Lam Trường cười nhạt, khóe mắt trùng xuống, tiếp tục động viên.

- Cảm ơn ông. Vậy chúng ta mau đi đi - bà kéo nhanh khóa chiếc túi du lịch, đeo lên vai rồi kéo ông đi - À nhưng mà Khuê chưa có dọn đồ. Chờ con bé chút. Nó sẽ đi cùng tôi.

- À không! Chúng ta đi trước, con bé sẽ đi sau. Bà không muốn có chút thời gian riêng tư với ông ấy hay sao?

- Uhm. Cũng phải. Chúng tôi có nhiều chuyện phải tâm sự sau bao nhiêu năm tháng không gặp. Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Cuối cùng tôi cũng gặp lại tình yêu của đời mình rồi - gương mặt trắng trẻo của bà Mỹ Lệ vương lên vài ánh hồng. Khuôn miệng nở rộ một nụ cười, bà nhanh nhẹn bước đi - Tôi háo hức quá!

Cùng lúc đó, tại phòng khách

- Chúng ta không thể làm gì với Văn Sơn vì nó đã đi mất rồi. Cũng may là nó không bỏ con bé giữa lễ đường. Nếu vậy chắc em sẽ vỡ tim mà chết tại chỗ mất - bà Ngọc Hà vung vẩy hai tay giữa không khí, nói với chồng.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ