Trở lại với Phác Trí Nghiên, hung hăng bước vào chính điện của phủ Lý gia.
Nhìn qua nhìn lại điều không thấy Phác Hiếu Mẫn, liền đi tìm kiếm xung quanh, ra đến hoa viên, liền thấy bóng dáng quen thuộc, thấy một nam nhân đang đánh vào lưng Phác Hiếu Mẫn, còn Phác Hiếu Mẫn nàng đang nhăn mặt tỏ ra khó chịu, Phác Trí Nghiên dùng khinh công đạp lên mặt nước bay đến bên cạnh, liền một chưởng đánh thẳng vào Hàm Ân Tĩnh.Hàm Ân Tĩnh là người có võ công cao, liền tránh được, vội đáp lại Phác Trí Nghiên, cả 2 chợt lùi vài bước, Phác Hiếu Mẫn bên cạnh ngồi gục xuống đất, hơi thở yếu ớt.
Phác Trí Nghiên thấy thế liền chạy đến bên nàng liền sờ soạn khắp người Phác Hiếu Mẫn - "thuốc, thuốc của tỷ đâu a.."-Phác Trí Nghiên vốn dĩ biết Hiếu Mẫn đang lên cơn suyễn khó thở, lục trên người nàng, vì thuốc thường luôn bên người Phác Hiếu Mẫn.
"Nghiên..ta.. khó thở...thuốc..ở...trong...khụ khụ...trong nhà....trên..bàn...tránh...điện..."
Trí Nghiên ôm lấy nàng, nhảy à không bay, dùng hết lực bay thật nhanh đến chổ thuốc mà Phác Hiếu Mẫn để.Hàm Ân Tĩnh một bên không hiểu chuyện gì, liền thấy cả hai đi khỏi à bay khỏi liền một mực đuổi theo, cơ thể khó chịu khi nhìn thấy Phác Trí Nghiên sờ mó Phác Hiếu Mẫn xinh đẹp của nàng, mơ hồ nghĩ xem hai người họ có mối quan hệ gì.
Phác Trí Nghiên cũng đến nơi để thuốc liền đưa ra Phác Hiếu Mẫn uống lấy. "Tỷ. sao ngươi lại để thuốc ở đây, đã bảo lúc nào cũng phải bên mình mà..." Phác Trí Nghiên liền lớn tiếng với Phác Hiếu Mẫn
"Ân..ta xin lỗi, Nghiên đừng giận, lúc nảy Ân Tĩnh mời ta ra hoa viên, ta liền quên mất thuốc có bên người hay không."
"Ân Tĩnh? Hắn là tên nào? " Phác Trí Nghiên tuy có giận dữ nhưng nhìn Phác Hiếu Mẫn nàng liền mềm lòng hạ dọng.
"Là người lúc nảy ngươi đánh đó."
"hắn..ta tưởng hắn đánh ngươi a, ta liền một chưỡng, chưỡng đến may mà hắn tránh kịp không là chết rồi."Cùng lúc đó Hàm Ân Tĩnh bước vào trong, thấy hai người ôm ấp, à không ôm chỉ là Phác Hiếu Mẫn ngồi trên ghế, Phác Trí Nghiên quỳ bên cạnh cầm tay, người dựa vào lòng Phác Hiếu Mẫn thôi.
Phác Trí Nghiên thấy có người đến liền nhìn ra, thấy tên đắng ghét bước vào, liền đứng dậy. "Tỷ.. ta về thôi, lên ta cỏng"- Phác Trí Nghiên khinh thường Hàm Ân Tĩnh không thèm ngó nàng.Phác Hiếu Mẫn e thẹn, tên hồ nháo này làm nàng khó xữ, có người thế kia còn có bắt nàng lên lưng thế sao.
Hàm Ân Tĩnh thấy thế liền lên tiếng- "a..Tiểu huynh đệ đây là ai a? còn Hiếu Mẫn nàng ấy bệnh như thế ngươi đễ nàng ở đây nghĩ ngơi đi."
"Không cần"- Phác Trí Nghiên không thèm ngó Hàm Ân Tĩnh một mực nhìn Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn thấy vậy liền lên tiếng, dù sao hắn cũng là đệ của tỷ tỷ Cư Lệ, còn là sư nương nữa -"Nghiên, đừng vô lễ, Ân Tĩnh tướng quân còn là đệ đệ của Cư Lệ tỷ tỷ a."
"Đệ sư nương a?"- Phác Trí Nghiên bây giờ mới quay qua nhìn Ân Tĩnh một lần- "ân, ta không biết.."
Lý Cư Lệ đằng xa di tới tên hồ nháo Phác Trí Nghiên lại thế- "ai là sư nương ngươi a"
Phác Trí Nghiên giật mình, như là ăn trộm mà bị người ta bắt gặp rồi cười cười -"là ngươi a, sư nương của ta, còn không phải?"
"Hổn láo, ai nói ngươi ta là sư nương ngươi, còn không sửa lại" Lý Cư Lệ mặt lập tức đỏ lên, nhưng vẩn không quên lớn tiếng với Phác Trí Nghiên
"Sư nương ơi là sư nương, nàng là nương tử sư phụ ta, còn không phải là sư nương ta a"
"Phác Trí Nghiên ngươi...ai bảo ta là nương tử tên háo sắc kia"
"a..a ngươi nói sư phụ ta háo sắc..hắc hắc ta về báo sư phụ đến đây xữ tội ngươi a"
"Ngươi.. ta thách.." Lý Cư Lệ hung hăn chuẩn bị cho Phác Trí Nghiên ăn chưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
Fiksi PenggemarMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...