Chương 20 [end]

550 47 4
                                    

Từ khi Phác Trí Nghiên làm tri huyện, luôn làm quan chính trực, bất cứ vụ án gì nàng cũng xử lý công bằng.
Huyện an bay giờ cũng không còn nhiều vụ kiện nữa, Phác Trí Nghiên thường hay cùng các binh lính, bổ đầu.. Đánh bạc, có khi Phác Hiếu Mẫn đưa cơm đến, liền thấy thế, nàng liền cho Phác Trí Nghiên ngủ thư phòng, giận đến mấy thì cũng đành chấp nhận Phác Trí Nghiên về phòng.
---
Nói đến Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ, sống cuộc sống vô tư tự tại, vui vẻ mỗi ngày.

Còn Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam, cũng đã thành thân, hai người trở về phủ tướng quân ở thành Giang Nam, chăm sóc nhà tổ, cùng bầu bạn với Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn..
---

Phác Hiếu Mẫn vẫn thường lệ, làm điểm tâm đem đến nha phủ, để cho Phác Trí Nghiên thưởng thức, mà y quán Phác Hiếu Mẫn bay giờ truyền cho hai vị nữ đệ tử Tiểu Thúy và Tiểu Sướng canh chừng, mỗi ngày nếu rảnh rổi liền đến quan phủ canh chừng Phác Trí Nghiên, xem nàng có quậy phá không.

Trên đường đi Phác Hiếu Mẫn thấy một đứa trẻ ăn xin đanh dành giựt thức ăn.
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy một đám trẻ con ăn mặc chỉnh tề, đang giựt lấy thức ăn trên tay đứa trẻ ăn xin, vì yếu ớt đứa trẻ ăn xin đó bị xô té xuống đất, nhưng đứa trẻ ăn xin vẫn kiên trì đứng dậy dành lại thức ăn, đứa trẻ đó không đủ sức kéo lại, liền trực tiếp cắn mạnh vào tay đứa trẻ hơn to lớn trong đám trẻ con kia. Đứa trẻ bị cắn liền tức giận, hất mạnh đứa trẻ ăn xin bị đau nằm im lặng ôm lấy thân mình run sợ.

Phác Hiếu Mẫn thấy thế liền trực tiếp chặn cánh tay đứa trẻ hư định tiếp tục đánh đứa trẻ ăn xin kia. Đứa trẻ đó nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn nhíu mi lại, liền dừng tay lại, sau đó quăng lấy cái thức ăn dành được từ tay của đứa trẻ ăn xin đó xuống đất, quay lưng cùng đám trẻ con kia rời đi.
Đứa trẻ ăn xin liền bò qua ôm chặc cái bánh màng thầu đã khô cứng kia, rồi bỏ vào trong ngực áo mình, cố gắng đứng dậy để đi.

Phác Hiếu Mẫn đưa tay dìu lấy. "Nhóc tử, ngươi có làm sao không"

Đứa trẻ ăn xin đó, nhìn lại Phác Hiếu Mẫn, lòng nghĩ vị tỷ tỷ này đẹp như tiên nữ vậy.
"Ta..ta không sao, cảm ơn.."
Phác Hiếu Mẫn thấy vậy cũng để đứa trẻ ăn xin kia đi. Đi được vài bước, Phác Hiếu Mẫn xoay người lại di chuyển đi phía sau đứa trẻ ăn xin kia.
Đi đến một ngôi miếu hoang, đứa trẻ ăn xin đó nhanh chân chạy vào. Phác Hiếu Mẫn nhìn qua khe cửa thấy được một tiểu cô nương nhỏ đang cuộn mình ôm lấy thân run rét.
Phác Hiếu Mẫn bước nhẹ vào, đứa trẻ ăn xin lúc đó đang lấy cái bánh để trong áo trước ngực đưa lấy tiểu cô nương đang nằm ở đó, đứa trẻ giựt mình khi có người nhìn ra.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy đứa trẻ sợ sệt, liền mỉm cười trấn an.
"Ta không phải người xấu đâu"
"Thần tiên tỷ tỷ, ta biết người là người tốt"

Phác Hiếu Mẫn bị đứa trẻ gọi như thế liền bật cười thành tiếng nhỏ.
"Tỷ ngươi bị bệnh sao"
Đứa trẻ ăn xin cũng chỉ gật đầu.
"Ta là đại phu, đưa ta xem bệnh cho nàng được không?"
Đứa trẻ ăn xin mừng rở liền gật lấy đầu liên tục không ngừng.
"Được rồi, ngươi đi lấy chút nước đi, để ta xem mạch cho nàng"

Sau đó Phác Hiếu Mẫn bắt mạch cho tiểu cô nương đó, chỉ là sốt cao, cơ thể suy yếu, do ăn không đủ.

Phác Hiếu Mẫn đợi đứa trẻ ăn xin đem nước đến, liền sờ đầu nói.
"Ngươi tên gì?"
"Tỷ gọi ta Nhiên"

Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ