Chương 17

395 36 3
                                    

Một đêm không được ngủ của Phác Tố Nghiên, nàng uể oải bước theo sau lưng của Lý Cư Lệ, cuối đầu đi phía sau, lâu lâu lại lên tiếng xin tha. Mà Lý Cư Lệ cũng chưa có nguôi giận vẫn làm mặt lạnh với nàng. Cả hai cùng nhau đến đại sảnh chuẩn bị ăn sáng.

Phác Trí Nghiên nghe bên ngoài ồn ào cũng không thể ngủ tiếp nữa liền hé mắt ra thức dậy, cảm giác bên cạnh mũi mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Nhìn lại người trong lòng mình, đôi môi liền cong lên hẳn, còn cuối xuống hôn nhẹ vào trán Phác Hiếu Mẫn đang nằm trong lòng mình.
Phác Trí Nghiên cũng biết cảm giác, chính là nữa đêm cảm thấy lạnh buốt đột nhiên có một cổ khí ấm áp quấn lấy, lúc đó cũng không còn lạnh nữa.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy cái gì đó không đúng liền giật mình thức dậy chính là Phác Trí Nghiên đang nhìn mình còn có chơi đùa ngọn tóc rối của mình, mặt chính là đỏ lên, vội vàng dùng tay che mặt Phác Trí Nghiên đang nhìn rồi tự động đứng dậy chuẩn bị thay y phục.
Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn vì mình mà e thẹn, đột nhiên muốn trêu.
"Tỷ..sớm a, ta nhớ..."
Phác Hiếu Mẫn cũng không cho Phác Trí Nghiên nói hết câu, liền chặn lại.
"Đêm qua lạnh, nên ta...cũng không có tha thứ cho ngươi đâu, đừng vui mừng"
"Ách...tỷ...oan cho ta, hôm qua chính là Hàm Ân Tĩnh thách thức ta, còn nữa sư phụ là vác ta đi theo, một chút ý cũng không để ta phản kháng a"

Phác Hiếu Mẫn chỉnh chu y phục mình xong cũng là thói quen lấy y phục của Phác Trí Nghiên đến gần nàng mặc lên.
Phác Trí Nghiên cũng dang tay để Phác Hiếu Mẫn dễ dàng làm, vừa nhìn Phác Hiếu Mẫn ổn nhu vừa nói.
"Tỷ, đừng giận sau này thà chết ta cũng không đi cùng hai người đó"

Phác Hiếu Mẫn nghe giải thích thì cũng không hẳn là còn giận Phác Trí Nghiên đi.
"Không đi cùng, thì ngươi đi một mình à"
"Ách, không có ta tuyệt đối sẽ không đi"
"Hừ, tốt nhất đừng để ta biết"
Phác Trí Nghiên cảm thấy Phác Hiếu Mẫn cũng không còn giận cười khanh khách.

Phác Hiếu Mẫn muốn Phác Trí Nghiên mau chống đi lại được liền bắt ép nàng tự đứng lên, sau đó cố gắng tự đi.
Phác Trí Nghiên cố gắng đến mồi hôi đổ đầy đầu cũng bước được vài bước.
Phác Hiếu Mẫn lúc này cảm thấy tốt, mới bước đến dìu Phác Trí Nghiên đến đại sảnh dùng bửa sáng.

---
Nói đến Toàn Bảo Lam nếu lúc này ở nhà nàng thì vẫn còn chưa thức dậy đi, nhưng vì nhà lạ, hơn nữa đang ở cùng Hàm Ân Tĩnh nên điều có động lực nàng thức dậy sớm, thức dậy sớm nàng liền đến phòng Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh cũng cho là thần ngủ đi khó mà kêu nàng dậy, đầu tiên Toàn Bảo Lam nhẹ nhàng kêu gọi, sau đó lớn tiếng một chút, sau đó đến gần lây người, đến bước cuối cùng chính là hất nước a.

Hàm Ân Tĩnh đột nhiên bị ướt liền thức dậy, muốn nhìn thủ phạm là ai, định đánh cho tên đó một trận. Nhìn thấy Toàn Bảo Lam bên cảnh mỉm cười làm toàn thân mình rung sợ.
"A..công...công chúa."
"Sớm..."
"Ách, sớm"

Sau đó Toàn Bảo Lam được Hàm Ân Tĩnh cung kính đưa ra đại sảnh.
Lúc này bốn người kia cũng ngồi chỉnh tề trên bàn, Phác Tố Nghiên miệng liên tục lãi nhãi xin tha, còn Phác Trí Nghiên liên tục nói xấu Hàm Ân Tĩnh lúc ở trong thanh lâu.

Hàm Ân Tĩnh, bước đến bàn ăn, kéo một ghế ra sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, mà Toàn Bảo Lam vừa xuất hiện làm hai người họ Phác kia không còn ồn nữa mà lúc này miệng cũng chưa khép lại a.
Phác Hiếu Mẫn vì bất ngờ quá cũng chưa có lên tiếng nhìn Toàn Bảo Lam không chớp.

Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ