Chương 19

403 37 2
                                    

Như mỗi ngày, Phác Trí Nghiên làm công việc chính là lên núi hái thuốc cho Phác Hiếu Mẫn.
Hôm nay lại cũng thế, Phác Trí Nghiên đến vách núi dùng sợ dây buộc chặt phía trên tự mình đu lấy, tìm thuốc mọc trên vách núi.
Phác Trí Nghiên chăm chỉ hái thuốc, đột nhiên nghe âm thanh binh khí chạm vào nhau, vội vàng dùng kinh công đạp vào vách núi tay phải cầm dây thừng đưa mình lên.

Vừa chạm đến mặt đất, Phác Trí Nghiên đã thấy một đám người y phục đen trên mặt còn có che khăn, đang đánh nhau với một vài người mặc thường y, bên đó có hai lão bá đứng phía sau.

Phác Trí Nghiên nhìn đến đám người mặc thường y lần lần bị hắc y hạ gục, đến cuối cùng bọn hắc y nhân đó tiến đến hai lão bá.
Phác Trí Nghiên sinh ra là người cũng gọi là tốt đi, thấy thế, cũng vội giúp.
Phác Trí Nghiên bỏ gùi hái thuốc sau lưng mình xuống, cầm lấy cuốc nhỏ để hái thuốc bước đến chặn trước hai lão bá.

"Ây da, ây da...một đám các ngươi chỉ giỏi ăn hiếp người già thôi a."
Đám hắc y nhân đó bị chặn lại, nghe Phác Trí Nghiên nói, hung hăn đưa kiếm trước mặt Phác Trí Nghiên.
"Không phải chuyện của ngươi, tránh ra"
"Hắc hắc, ta đây lo chuyện bao đồng đó thế nào"

Phác Trí Nghiên chưa kịp hết lời thì bị tấn công, mà trên tay cũng không có vũ khí lợi hại gì chỉ có một cây cuốc nhỏ để hái thuốc, dùng nó đở lấy những thanh đao, thanh kiếm to lớn kia liền bị vụt bay.
Trên tay cũng không còn gì, chỉ biết né tránh những đường chém đầy lực sát thương kia.

Phía sau hai lão bá thấy có một thanh niên trợ giúp cứu mình, nhìn thấy tay không tất sắc, một lão bá ăn mặc nhìn hẳn là đại đương gia đi, lấy trong người một cây thủy thủ nhỏ, gọi to.

"Này, lấy cái này đi." Vừa dứt lời cây dao găm được thảy đến tay Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên nhìn lại, thiên ơi cây thủ nhỏ như thế này còn đưa cho ta làm chi a...

Phác Trí Nghiên bị ép đến gần vách núi, hai lão bá cũng đứng sát đó.
Liền liều mạng quơ dao lên đở.Đột nhiên kiếm trên tay của một tên hắc y, liền bị gảy.

Phác Trí Nghiên mừng rở thì ra hảo dao a. Phác Trí Nghiên dùng hết sức tất cả võ công được học, liền chiếm thế thượng phong, đánh bại không ít người, đến người cuối cùng cũng đánh xong.
Hai lão bá thấy tất cả hắc y nhân điều năm trên đất bất động, liền đến cảm tạ Phác Trí Nghiên.

"Đại hiệp, cảm ơn ngươi." Một lão bá có vẻ già hơn ngươi kia, mặc đồ cũng không có gọi là đại nhân được, có lẻ là người hầu người kia.

Phác Trí Nghiên mỉm cười, ôm lấy một cách tay bị thương, lúc nãy đã bị chém trúng một đao.

Lão bá lúc nãy đưa dao cho Phác Trí Nghiên, nhìn qua lão bá còn lại nói. "Tiểu Phúc, ngươi dìu hắn đến y quán gần đây trị thương mau"

"Ha, không cần, ta tự mình trở về được, nhà ta là y quán rồi a, hai lão bá đi xuống núi trước đi, ở đây đạo tặc hoành hành nhiều lắm"

Vừa dứt lời Phác Trí Nghiên bị một tên hắc y nhân đang gượng dậy phóng một tiểu đao vào chân.
"A"
Lão bá tên Tiểu Phúc, liền dùng kiếm trên đất, nhanh đến đem kiếm để lên cổ tên đó, hỏi ai sai hắn đến, chưa kịp nói tên đó cắn thuốc trong miệng liền chết đi.
Lão bá còn lại liền đưa tay ôm người Phác Trí Nghiên lại để không bị ngã.

Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ