Lưng nàng bị ép chặt vào cửa bị Phác Trí Nghiên hôn đến khó thở.
Phác Hiếu Mẫn vội vả đẩy người Phác Trí Nghiên ra tách ra một khắc liền hít thật mạnh một ngụm không khí. Phác Trí Nghiên đưa tay đến gần, liền kéo thắc lưng bên người nàng, đưa tay vào trong lập tức kéo y phục trên người Phác Hiếu Mẫn rớt xuống."Nghiên...không muốn ở đây, vào giường đi"
Phác Trí Nghiên lập tức bế lấy Phác Hiếu Mẫn đưa đến cạnh giường, liền áp trên người nàng, lúc này phía trên Phác Hiếu Mẫn chỉ còn yếm đỏ có thiêu hoa bách hợp, che đi hai đồi hoa kia.
Phác Trí Nghiên hôn lấy đôi môi nàng, tay cũng không yên phận mà xoa lấy đồi hoa kia, dần dần Phác Trí Nghiên trượt xuống cổ, sau đó là xương quai xanh, nút lấy liên tục để dấu ẩn của mình.
Phác Hiếu Mẫn bên cạnh thở dốc, lâu lâu lại ngâm vài tiếng rên.Cũng chưa được đến đâu thì toàn thân điều nóng rang, Phác Trí Nghiên vội vả kéo y phục mình vứt ra ngoài, sau đó cở luôn cái yếm của Phác Hiếu Mẫn, lúc này cả hai điều xích lõa.
Phác Trí Nghiên lập tức ngậm lấy nhũ hoa của Phác Hiếu Mẫn, tay cũng không yên phận vuốt ve trên người Phác Hiếu Mẫn.
"A" Phác Hiếu Mẫn bị đau liền kêu thành tiếng.
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên vội vả như thế, lập tức ôm lấy đầu Phác Trí Nghiên nâng lên.
"Nghiên...từ từ, tất cả của ta điều là của Nghiên, đừng lo lắng được chứ."Phác Trí Nghiên cảm thấy động tác mình vội vả đến thế, tay vẫn còn rung, đêm cũng là rất dài đi a.
Phác Trí Nghiên hít một hơi. "Tỷ..ta xin lỗi, ta..."
"Nghiên, gọi ta là gì" Phác Hiếu Mẫn khó chịu nhìn.
"Ách, nương tử, sau này mỗi ngày ta điều gọi nàng như thế."Phác Trí Nghiên cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào kia nhẹ nhàng triền miên. Phác Hiếu Mẫn chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi của Phác Trí Nghiên đã quấn lấy lưỡi mình, Phác Hiếu Mẫn vụng về cứ thả lỏng cho Phác Trí Nghiên điều khiển.
Phác Hiếu Mẫn cũng cảm nhận thân thể mình nóng đến cực hạng, thân thể cũng không còn mảnh áo nào không cảm thấy lạnh mà càng ngày càng nóng.Phác Trí Nghiên trượt xuống đồi hoa lập tức điều chỉnh nhịp độ, nhẹ nhàng liếm lấy, lâu lâu lai cắn đầu nhũ kia, tay bên phải cũng se se lấy đầu nhũ còn lại.
Phác Hiếu Mẫn chịu không nổi liền ngâm vài tiếng.
"A..ư"
Phác Trí Nghiên chơi đùa thỏa thích lập tức bò trường xuống thân dưới Phác Hiếu Mẫn.Dùng tay đưa lấy hai chân Phác Hiếu Mẫn khoát lên vai mình. Phác Trí Nghiên tỉ mĩ nếm hương vị ngọt ngào giữa hai chân nàng.
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên làm cho hoảng sợ chưa kịp gì thì đã bị Phác Trí Nghiên ngậm lấy nguyệt hoa.
"Ư..nơi đó...Nghiên....ư..không nên..."
Thân thể Phác Hiếu Mẫn lập tức tê dại đi.Phác Trí Nghiên, cũng không nghe, hoạt động bừa bãi ở nguyệt hoa kia, đầu lưỡi liên tục đưa vào trong nguyệt hoa, hàm răng cắn cắn hạt hồng châu, ngậm nó rồi lại lôi kéo nó.
Phác Hiếu Mẫn cũng không biết gì nữa, miệng liên tục thoát ra những âm thanh người ngoài nghe đến lập tức đỏ mặt đi.
Phác Hiếu Mẫn bên trên cũng không thể chịu nổi nữa, đưa tay nắm lấy đầu Phác Trí Nghiên.
"Nghiên a..ân...không cần....nửa....nhanh...ta muốn ngươi...." Phác Hiếu Mẫn thở dốc nói không thành câu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
ФанфикMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...