Trở về
Phác Tố Nghiên nóng giận - "Tiểu Nghiên, ngươi lại đánh bạc như lần trước nữa sao, ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi hả." Phác Tố Nghiên tức giận vì Trí Nghiên không mua đủ đồ nàng cần dùng.
Trí Nghiên không cho Hiếu Mẫn nói gì cả, nhận mình đánh bạc thua hết tiền, nếu để sư phụ biết nàng mua trang sức cho Hiếu Mẫn, thế nào cũng bị sư phụ lấy đi, lần trước lấy bạc của Tiểu Tam đi ăn, còn dư rất nhiều nàng mua y phục cho Phác Hiếu Mẫn, mà về đến nhà, Phác Tố Nghiên liền lấy gần hết đồ đã mua cho Phác Hiếu Mẫn.
"Tiểu Nghiên, ngươi..ra thác nước chịu phạt cho ta... Mẫn Mẫn còn ngươi nữa, lớn mà không biết bảo giữ nàng sao, để cho nàng gơm bạc đi đánh hết." Phác Tố Nghiên tức giận hét lớn
"Con, con a..."-Hiếu Mẫn không biết giải thích ra sao Trí Nghiên liền xen ngang.
"sư phụ, lỗi là ta, không cần phạt nàng, ta chịu tất cả."
"Ta cũng sẽ không phạt nàng, ngươi không cho ăn cơm, ra thác nước đi"- Phác Tố Nghiên phất áo bước vào trong .Phác Trí Nghiên thể lực tốt, nàng bị phạt như thế này cũng gọi là nhiều như cơm bữa đi, nhưng có điều hôm nay lại nhịn ăn rồi a.
Phác Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên thương nàng luôn giấu sư phụ đem điều tốt nhất cho nàng, đến giờ cơm Phác Hiếu Mẫn lén đem hai củ khoai cho Phác Trí Nghiên.Phác Trí Nghiên ngồi dưới thác nước, nước đổ từ trên đỉnh đầu, gần đông nước càng lạnh hơn, nhưng sắc mặt nàng cũng bình thường chã có gì là lạnh cả, cũng như là luyện công thôi. Nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn lén lén tìm đến -
"Tỷ sao lại ra đây, ngoài đây lạnh lắm a.."
Phác Hiếu Mẫn nhói lòng Phác Trí Nghiên vẩn là luôn quan tâm nàng, còn Trí Nghiên lại bị phạt vì nàng - "Nghiên..ta đem khoai nướng cho ngươi đi a. Sư phụ lúc nảy liền ăn 5 bát cơm, không còn cơm đem cho ngươi a"
"há, tên sư phụ đáng ghét biết là tỷ đem cơm cho ta, nên nàng liền ăn hết a, tỷ đưa khoai rồi vào nhà đi, trời lạnh, ngày mai ta chịu phạt xong liền đến chơi với tỷ a."
"ân,Nghiên cẩn thận cảm lạnh đó"
" không sao đâu, ta điều bị phạt thành quen rồi a."---
5 năm lại trôi quaTrí Nghiên 20 tuổi tròn, Phác Hiếu Mẫn phác họa cho nàng 1 bức tranh của chính mình, vì điều ước Trí Nghiên luôn muốn nhìn thấy nàng a, Phác Hiếu Mẫn đành phải tự kỷ, xem gương mà phác họa ra chình mình. Trí Nghiên vui vẻ nhận lấy, ngày ngày đem tranh nàng ra ngắm.
Mà hiện giờ bệnh Hiếu Mẫn ngày cạnh nặng hơn, cơ thể ốm yếu, mỗi đông đến nàng điều không thể rời giường.
Phác Trí Nghiên luôn nôn nóng lo lắng cho nàng, chạy đến khiển trách sư phụ. "Sư phụ, sao bệnh của tỷ càng ngày lại chuyển biến xấu như thế? Người la thần y mà, sao có thể không chữa khỏi cho nàng a"
"Tiểu Nghiên, Mẫn Mẫn...ta..."-Phác Tố Nghiên hận bản thân, tại sao bệnh của Mẫn Mẫn lại không thể chữa dứt được, Phác Tố Nghiên 1 đời làm thần y chữa hết tất cả loại bệnh, bệnh suyễn nàng chữa rất nhiều người, mà Hiếu Mẫn thì nàng không thể chữa khỏi, cơ thể Hiếu Mẫn ngày càng yếu, Tố Nghiên biết, Hiếu Mẫn sẽ không còn sống lâu nữa, nàng hận chình bản thân mình.Phác Hiếu Mẫn cũng có học y, nàng biết cơ thể nàng không thể thọ lâu nữa, cứ sống đến đâu thì hay đến đó, nàng cố gắng để bên cạnh Phác Trí Nghiên.
Phác Hiếu Mẫn nàng nằm trên giường nhắm mắt cứ như ngủ, Phác Trí Nghiên bên cạnh, tập vá y phục, từ khi Phác Hiếu Mẫn đổ bệnh không thể rời giường, Phác Trí Nghiên không cho nàng làm gì cả, Phác Trí Nghiên tập tất cả những công việc trước đây của Phác Hiếu Mẫn.
May vá, ngay cả nấu cơm, cũng có một hôm ,Phác Trí Nghiên nấu cơm thành cháo, canh thành súp đen đặt, cá chiên thành cục than đỏ, Phác Tố Nghiên cũng phải ngậm nguồi ăn, cho đến bây giờ sư phụ Phác Tố Nghiên vẩn nhớ mãi mùi vị đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/89474768-288-k613632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
FanfictionMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...