Chap 9: Khu vui chơi!

7.8K 361 83
                                    

Các bn ơi vì phần này bé Shin bị mất trí nhớ tạm thời do nhận thức não bộ nên cách dùng từ xưng hô sẽ bị thay đổi cho đáng yêu hơn nha :*

Truyện ở đây nè

Anh nhìn cậu, vẻ mặt có phần ngây ngô bị che mất một nữa bên dưới lớp khẩu trang cặp không làm cậu mất đi vẻ đẹp của bản thân. Đôi tai mèo đáng yêu vẫn yên vị trên đầu cậu, cũng may là hôm nay anh cho cậu mặc một cái áo phông tay dài màu trắng với cái quần jean, rất đơn giản nhưng lại khiến cậu trở nên thuần khiết.

Anh tham gia một trò chơi bắn súng, và dĩ nhiên với bản chất của một siêu trộm thì nó là quá đơn giản với anh. Con gấu bông trắng lớn được cậu ôm vào lòng, ngay trước ngực mình lớn đến độ xuýt che mất mặt cậu.

_Em thích không ?

Cậu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, chợt cuối đầu rồi khẽ gật. Cái vẻ đáng yêu của cậu ngày hôm nay sẽ khiến anh chẳng thể nào quên được. Anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi khắp nơi.

Sau khoảng 30 phút chạy khắp công viên, vẻ mặt cậu đã thấm đầy mồ hôi. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng lau đi chúng.

_Sao không chịu nói với anh là em mệt hả?

Cậu như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng phạt, chỉ biết cuối đầu chôn mặt vào con gấu bông. Cậu bị anh kéo đến một cái ghế ngồi gần đấy đẩy nhẹ để cậu ngồi xuống, anh đứng nhìn cậu, lấy tay xoa nhẹ lên mái đấu cậu khiến cho nó trở nên mất trật tự.

_Em ngồi nghỉ đi! Đợi anh đi mua  nước cho em.

Cậu ngước cặp mắt nhìn anh, có chút không muốn , ánh mắt đã điểm long lanh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy.
.
.
.
.
.
~~~~Leng keng...leng keng..~~~~

Tiếng nhạc vang lên từ xa, một chiếc xe đẩy bán kem màu hồng thu hút ánh nhìn của Shinichi. Cậu đặt xuống cái ghế con gấu bông màu trắng của Kaitou, chạy theo âm thanh đang xa dần. Dòng người hôm nay khá đông, chiếc xe bán kem cũng mất hút trong dòng người, không một dấu tích. Không có tiếng nhạc, không có tiếng chuông hay âm thanh của những đứa nhóc vui vẻ thưởng thức kem nữa.

Cậu như thoát khỏi giấc mộng, một giấc mộng mát lạnh của kem.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, trong lúc chạy theo tiếng nhạc ấy cậu đã bị lạc.

Nơi này, cậu không rành đường ,mọi thứ xung quanh cậu cũng không quen biết, với cậu nơi này trống trải lắm, không có cái nắm tay ấm áp của Kaitou, không có sự tận tâm chăm sóc của anh, cũng chẳng có nụ cười của anh. Nơi này, bây giờ lạnh lẽo lắm, và quan trọng là cậu sợ nó.

Cậu thu mình lại, thu mình xuống tại một cái gốc cây lớn. Hai cánh tay cậu ôm lấy chân co gối lại , cặp mắt vô hồn ngây ngác nhìn dòng người đi qua. Nhìn cậu bây giờ cứ như một đứa trẻ.
.
.
.
.
.
Sau khi mua xong hai chai nước hoa quả, anh quay lại chỗ cũ. Đúng cái chỗ hàng ghế ấy, con gấu bông trắng cũng ở đấy nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tim anh như bị ai bóp nghẹn lại. Đau, cảm giác rất đau. Chai nước quả cũng trở nên nặng nề và cuối cùng là trượt khỏi tay anh.

Shinichi, em đang đâu vậy, anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đó đau lắm em à! Xin lỗi em, đáng ra anh nên mang cả em thei , anh không nên đi mua nước một mình. Em đang đâu, phải em lại bị người ta bắt đi không ? Xin em đấy, trở về với anh đi.

[ Longfic KaiShin ] Hành Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ