Chap 11:khởi đầu hay kết thúc

6.3K 269 58
                                    

Sức sống bị rút cạn kiệt, Shinichi ngủ đến tận quá trưa. Cậu đưa tay dụi mắt, những ánh nắng sáng trắng làm cậu khó chịu. Cố quờ quạng xung quanh tìm anh, nhưng không có ai cả, bốn phía bây giờ chỉ là bức tường, đồ vật đích thị một căn phòng không có người .....

Anh đâu rồi...anh ghét Shin...anh bỏ Shin....

Cậu sợ hãi cái cảm giác đó, nên đã thu mình xuống một góc giữa vị trí đặt giường và cái tủ gỗ nhỏ, tại sao cảm giác đau nhức vẫn còn đấy nhưng anh thì không còn.

Cậu khóc, tay ôm lấy hai chân , đầu cũng gục xuống dưới kẹp giữa hai đầu gối.

~~~~~~~~~~~

Cũng đã sắp chiều, công việc của Kaitou đã được hoàn tất, anh ngay lập tức trở về căn phòng muốn kiểm tra cậu đã thức hay chưa.

Anh vặn cái nắm cửa , đập vào mắt anh là một cái giường trống không. Một cảm xúc sợ hãi chợt lóe lên trong tâm trí anh. Từng bước chân nặng nề, anh thẫn thờ vào phòng, chợt nghe một tiếng thút thít nhỏ. Anh như một người điên chạy theo tiếng động ấy. Cạnh giường một thân anh co rút, bờ vai run run. Cảm giác như trút được một sức nặng trong lòng, anh lao đến ôm chầm lấy. Tay phải ôm qua người cậu, tay trái đặt nhẹ lên phần đầu, để nó dựa vào vai anh. Từ hành động ấy, anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy trong lồng ngực của mình.

_Đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây rồi ! Anh xin lỗi, đừng khóc nữa!

Cậu đấm vào người anh, những cái đấm nhẹ như khều, nhưng khiến anh đau lắm, cái đau từ trong lòng. Anh bỏ cậu ở một mình trong phòng, cậu đã rất sợ hãi, cậu đang bị những tác động mạnh sau khi bị kích động mạnh mà anh lại bỏ cậu một mình.

Hai người cứ ngồi đấy, Shinichi vẫn khóc còn Kaitou cứ tiếp tục ôm lấy cậu.

Ọt ....ọt

Kaitou nhìn cậu trai trong lòng, chàng trai đang đỏ mặt cuối thấp đầu, cố tránh né anh.

_Đói chưa? Để anh bảo bác Jii chuẩn bị chút thức ăn !

Chàng trai cũng chỉ gật đầu. Ngượng đỏ mặt , cậu giấu lấy sự ngại ngùng của mình vào lồng ngực anh . Tuy nhiên anh cũng không vừa, quay người bế cậu lên. Cậu trai lại có dịp đổi sắc mặt, nhưng không có phản kháng, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh bế xốc cậu lên, sợ rơi cậu cứ vậy ôm chầm lấy cổ anh. Từ xa nhìn vào, họ chả khác gì so với những cặp đôi mới cưới , họ đang rất hạnh phúc.

Anh ôm cậu ngồi lên đùi mặc cậu giãy giụa. Gương mặt hài hòa cười nhẹ nhàng với cậu.

_Không quấy! Để anh đút em ăn!

Cậu trai trong lòng hình như không vân lời lắm thì phải, cậu canh me lúc anh cầm đũa gắp vài miếng trứng cuộn vào chén thì nhảy khỏi lòng anh.

[ Longfic KaiShin ] Hành Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ