Mùi thuốc khử trùng là thứ đầu tiên anh ngửi thấy khi tỉnh lại. Đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng anh đã có thể xác nhận việc bản thân đang ở bệnh viện, lại còn là một phòng chăm sóc đặc biệt. Xung quanh không có lấy một bóng người, khắp người anh đều có cảm giác đau nhức ẩn bên trong lớp băng bó. Cậu trai trẻ ngồi dậy, cử động chậm rãi thôi cũng khiến cả người anh đau đớn. Anh với tay túm lấy một cây móc treo túi truyền dịch, cẩn thận nương vào thanh kim loại ấy tiến đến cửa và đi ra ngoài. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy phòng bệnh của cậu, kéo nhanh nắm khóa cửa anh chính là muốn xông đến nhìn cậu ấy ngay lập tức.
_ Shinichi!
Trước mắt anh bây giờ không ai khác chính là cậu, hình ảnh của người anh nguyện dùng cả sinh mạng yêu thương đang nằm bất động hiện lên, xung quanh cậu có một số máy móc hiện đại vây quanh để duy trì mạng sống, phía bên tay trái cũng bị ghim kim tiêm truyền dịch.
_ Kaitou? Tên này, ngươi còn dám đến đây sao xem ra da mặt mi cũng rất dày đấy? Mi hành hạ cậu ấy ra nông nổi này còn chưa đủ hay sao?
Cậu trai da màu lớn giọng túm lấy cổ áo bệnh nhân của Kaitou nhưng cậu ấy không phản kháng. Không phải vì nhưng vết thương khiến cậu ấy đau đớn đến mất khả năng tự vệ, chỉ là trái tim này đau lắm. Trí não cũng thành kẻ ngốc rồi chỉ có thể ngây ra mà ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc.
_ Kaitou! Tôi hỏi người như ngươi đi đến đây để làm gì? À... Tôi biết rồi, mi đến chính là để nhìn thành quả của mình nhỉ? Được nếu đã như vậy.
Hattori vẫn giữ nguyên tay, kéo xộc anh đến cạnh Shinichi, từ nãy đến giờ trong căn phòng nhỏ này vẫn chỉ có một mình cậu ta phát ra giọng nói.
_ Nếu đã muốn nhìn thì hãy nhìn cho thật kỹ lưỡng. Sau khi thỏa mãn rồi thì mau rời đi, hãy để cậu ấy được yên nếu ngươi thật sự yêu cậu ấy. Tôi không muốn tên rác rưởi như ngươi vấy bẩn cậu ấy...
_ Tôi sẽ đi, Hattori cậu hứa với tôi điều này được không?
_ Haha thật là nực cười, ngươi cho rằng bản thân có quyền đưa ra điều kiện với tôi sao?
_ Tôi biết tôi không có gì để ép buộc cậu. Chỉ là tôi muốn hứa với tôi Shin sẽ được chăm sóc tốt nhất. Tôi muốn chắc chắn em ấy sẽ sống hạnh phúc...
_ Ngươi biến mất thì cậu ấy sẽ lập tức hạnh phúc đấy, ở đây có bố mẹ cậu ấy, có tôi, cả Ran nữa, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho Shinichi.
Bao nhiêu lời nói đã là quá đủ, anh không muốn nói gì thêm nữa, sau khi vuốt lại mái tóc của cậu thì trực tiếp rời đi. Shinichi đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể vì cái tôi mà níu kéo cậu như vậy.
Ai vậy, là ai đang vuốt mái tóc của tôi? Bàn tay lớn quá, chạm vào đầu rất ấm áp. Sao mắt cứ nặng trĩu như vậy chứ, tôi muốn biết đấy là ai... Này đừng đi mà, đừng để tôi lại một mình ở đây cô đơn lắm. Anh!
Cậu đã rất nỗ lực để có thể mở mắt ra, tay cố gắng với theo bóng lưng một chàng trai.
______ 2 năm sau ______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic KaiShin ] Hành Hạ
RandomSm, H nặng Vì đây à fanfic nên chỉ là trí tưởng tượng của au! Các nhân vật trong truyện đều thuộc về nhà văn Aoyama Gōshō ! Chàng trai Shinichi Kudo bị Kaito Kuroba nhìn trúng, kết quả , là một trận bắt cóc và chiếm hữu. Gin, một người cũng vì may r...