Trong nhà hàng Hàn Quốc truyền thống nhỏ ở khu Gangnam, Nayeon bối rối nhìn người kia. Từ lúc vào đây cả hai chẳng nói câu nào, không khí ngại ngùng bao phủ cả bàn ăn. Người này lạnh lùng quá, nàng đỡ không nổi nha.
"Vậy Sana, cô làm nghề gì vậy?" Nayeon mở lời đầu tiên, muốn đá bay cái không khí khó ở này đi.
"Không làm nghề gì cả. Đơn giản lấy tiền ăn xài thôi." Sana hờ hững đáp, mấy món ăn trên bàn ngon quá, xem ra cô phải ghi nhớ quán này thôi.
Nayeon nghẹn họng, đừng bơ nàng như thế chứ, chẳng lẽ nàng không quyến rũ bằng mấy món ăn kia sao? "Cô làm tôi bị tổn thương đấy, ít ra phải nhìn tôi một chút đi chứ." Mặt phải dày, mặt phải dày, mặt phải dày!!
"À. Xin lỗi nhé. Tại món ăn ở đây ngon quá. Hm.. Vậy còn cô? Cô làm nghề gì?" Đến lúc này Sana mới ngẩn mặt lên, nhìn trực diện vào Nayeon.
"Tôi làm nghề phục vụ cộng đồng." Nàng mà nói nàng làm cảnh sát chắc người ta bỏ chạy mất. Nàng cũng muốn tỏ ra vẻ bí hiểm một chút để thu hút được sự chú ý của người này.
"Ồ. Tôi thì không thích mấy cái đó lắm. Tôi thích phục vụ bản thôi."
"Cô lúc nào cũng lạnh lùng thế sao?"
"Không hẳn. Chỉ là tôi chưa quen biết cô, nên không biết nói gì thôi."
"Vậy sau này gặp nhau nhiều một chút thì sẽ quen ngay thôi. Không phải sao?" Nayeon hồ hởi đề nghị, nhất định sau này phải gặp lại nhau nha.
"Nhưng để làm gì?" Sana thắc mắc, cô gái này đúng kì lạ, sao lại muốn gặp cô đến như vậy?
"Hm.. Vì cô đẹp, nên tôi muốn gặp cô."
Khụ.. Lý do quái đản. "Cô thích tôi sao Nayeon-ssi?"
"Đúng. Tôi thích cô." Nàng thẳng thắng thừa nhận, thích thì nói thích thôi, nàng chẳng có gì phải giấu cả.
Sana bị câu trả lời kia làm cho bất ngờ. Cô ấy chỉ mới gặp cô mới hai lần. Chẳng lẽ đây là trường hợp 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' trong tiểu thuyết à? Nhưng mà.. Cô cũng có hứng thú với cô gái này rồi đấy.
"Vậy lần tới chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ?" Nayeon lấy vũ khí cuối cùng của mình ra để quyến rũ Sana, đó là cặp răng thỏ của nàng. Ai cũng nói đây là điểm thu hút nhất của nàng, nàng muốn tận dụng nó thật tốt.
"Chuyện này còn tùy. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cô vì bữa ăn Nayeon-ssi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Xin phép." Sana đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn cố tình nhìn vào mắt Nayeon cười nhẹ một cái, để lại Im Nayeon có chút si ngốc nhìn vào bóng lưng của cô rời đi.
Rrrrr..
"Tôi nghe đây. Cái gì?!? Được rồi! Tôi sẽ trở về ngay lập tức."
...
-Trụ sở cảnh sát-
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao đối tượng thứ 2 lại bị giết rồi?" Vừa đẩy cửa phòng họp vào, Nayeon đã lên tiếng hỏi Jihyo và Tzuyu đang có mặt từ trước. Hai người họ nhìn nhau rồi thở dài, kể lại sự việc đã diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)
FanfictionMột sát thủ vô tâm, một cảnh sát yêu nghề. Số phận hai người này sẽ đi đến đâu nếu họ yêu nhau? Liệu họ có đến được với nhau? Hay họ sẽ vì mục đích của mình mà sát hại đối phương?