-Sở cảnh sát-
"Chết tiệt. Cậu ta bảo 20 phút có mặt, giờ đã 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy tới. Cậu ta đi Mỹ chắc?!?" Jungyeon tức giận đập bàn la lớn, Nayeon chưa bao giờ trễ hẹn bao giờ, nay lại trễ đến tận 2 tiếng, lúc nào không nói, lại trễ đúng lúc cả đội đang chờ, vậy có tức chết không.
"Hình như chị ấy qua nhà cô bạn Sana gì đấy." Chaeyoung đung đưa người trên chiếc ghế xoay lên tiếng, nếu chị Nayeon bảo qua nhà bạn thì chỉ có cô gái đó thôi.
"Sana? Sao bây giờ chị mới nghe cái tên này vậy?" Jungyeon ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. Quái. Cậu ta có bạn mới mà dám giấu cô.
"À. Sana qua thăm Nayeon khi chị ấy còn ở bệnh viện, sau đó thì biến đi đâu mất tắm mấy tuần liền. Chắc Nayeon nhớ quá nên vừa xuất viện đã đi tìm cô ấy rồi."
"Nhớ? Cái quái gì vậy? Cậu ta có người yêu rồi sao? Dahyun, em tìm thông tin về cô ấy cho chị xem. Im Nayeon chết tiệt, cậu mà về đây mình đãi cả đội ăn thịt thỏ!"
"Sana Sana Sana.. A! Chaeyoung, em qua nhìn xem phải người này không?" Dahyun gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, cái tên Sana khá lạ ở Hàn Quốc nên em đã tìm những người nhập cảnh từ nước khác , trong danh sách không có quá nhiều người trùng tên nên cũng dễ dàng tìm thấy.
"Đúng rồi. Là cô gái đó đấy." Chaeyoung chồm qua nhìn vào màn hình máy tính, cô gái đẹp sắc sảo vậy thì không dễ gì mà quên được.
"Đâu? Đưa chị xem nào?" Jungyeon đi qua chỗ Dahyun nhìn vào khuôn mặt đang hiển thị trên màn hình máy tính, khuôn mặt bỗng biến sắc. Đây không phải là..
"Chết tiệt! Dahyun, em định vị điện thoại của Nayeon cho chị. Cậu ta chắc đang gặp nguy hiểm rồi!"
"Chuyện gì vậy Jungyeon?" Mina và Tzuyu khó hiểu hình Jungyeon hét lên, rốt cuộc cô gái kia là ai vậy?
"Còn chuyện gì nữa!! Cô ta là người đã đón Mastukubo Orochi ở sân bay. Chính là người đã giao đấu với tôi đấy!!"
Tất cả những người trong căn phòng chợt nhận ra vấn đề, tức tốc đứng dậy đi chuẩn bị vũ khí. Dahyun liên tục gõ vào máy tính để tìm định vị của Nayeon nhưng không được, điện thoại của chị ấy có thể đã bị phá hoặc bị vô hiệu hóa định vị rồi.
Jungyeon sau khi biết tình hình liền liên lạc với tiểu đội đang theo dõi Mastukubo Orochi, hỏi ông ta đang ở đâu, sau đó lại nhận được tin tức đáng giận hơn là đội đã để mất dấu của ông ta. Jungyeon tức giận đấm tay xuống bàn kính khiến nó bị nứt ra, suýt nữa thì vỡ vụn. Nayeon chắc chắn bị bị cô Sana bắt cóc rồi, vết thương còn chưa lành hẳn, giờ lại rơi vào tình thế nguy hiểm, đúng là chọc cô tức chết mà.
...
Sau khi Nayeon rời khỏi, Sana vẫn ngồi ngẩn người trên sô pha, tay đưa lên vuốt lấy môi mình, nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Môi của nàng thật ngọt, và cả mềm mại, làm cô chỉ muốn đắm chìm vào đấy. Chết tiệt.. Cô càng ngày càng lúng sâu hơn vào tình cảm sai trái này rồi.
Điện thoại cô chợt run lên, cái tên không như mong đợi hiện lên màn hình khiến Sana cảm thấy bất an. Đã bảo không muốn dính dáng tới, giờ lại nhắn tin cho cô làm gì? Mở điện thoại lên đọc tin nhắn, cô chết trân khi thấy hình ảnh được hiện lên màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)
Fiksi PenggemarMột sát thủ vô tâm, một cảnh sát yêu nghề. Số phận hai người này sẽ đi đến đâu nếu họ yêu nhau? Liệu họ có đến được với nhau? Hay họ sẽ vì mục đích của mình mà sát hại đối phương?