"Ông chủ. Có lẽ việc chúng ta làm đang bị cảnh sát bên Hàn Quốc chú ý rồi." Một thanh niên dáng người cao ráo đứng trước một người đàn ông khoảng 60 tuổi báo cáo.
Ông ta không nhanh không chậm kéo một hơi thuốc dài, phả khói vào không khí, ánh mắt sắc bén mở ra, miệng nở nụ cười đểu cán đặc trưng. "Tình hình của M1 ra sao rồi?"
"Bị thương khá nặng, lần này bị phía cảnh sát phát hiện đuổi theo, dựa vào tình trạng vết thương cần ít nhất 3 tuần mới có thể tạm thời hồi phục."
"M2 đã tới Hàn Quốc chưa?"
"Đã đáp chuyến bay cách đây 1 tiếng, hiện đang chờ lệnh ạ."
"Bây giờ hai mục tiêu còn lại để M2 lo, cậu tiếp tục theo dõi tình hình M1 rồi báo cho tôi. Cô ta là lá át chủ bài, thực lực của cô ta không thể lãng phí được."
"Vâng, tôi đã hiểu rồi."
Cậu thanh niên rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng cho người đàn ông kia. Ông ta tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, hút thêm một hơi, quay chiếc ghế xoay nhìn ra khung cảnh Osaka buổi đêm. Trong lòng bắt đầu tính toán những bước đi tiếp theo.
----------------------
Cổ họng khô rát, cơn đau từ vai và eo truyền đến khiến Sana khó khăn mở mắt, nhìn thấy khung cảnh khá quen thuộc, cô biết rằng mình lại trở về từ cánh cửa địa ngục.
Chống tay nhịn đau ngồi dậy, nhìn thấy Momo đang ngủ gục trên sofa trong phòng bệnh, lại một lần nữa cô mang ơn Momo rồi. Những lúc gặp nguy hiểm, Momo luôn xuất hiện kịp thời để cứu cô, cướp cô về từ tay thần chết.
Nhớ lại quá trình chạy trốn, cô không ngừng chửi tên khốn khiếp đã giao tranh với cô. Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, kiểu như muốn hành cô một trận nhừ tử. Mà người đó là ai? Sao lại phát hiện cô nhanh như vậy? Đợi Momo ngủ dậy, cô phải hỏi Momo mới được, chắc cậu ta đã điều tra được không ít rồi.
Đưa tay phải định lấy bình nước, cảm nhận cái đau tột độ từ khớp xương bả vai thi nhau hành hạ cô. Không được rồi, hình như vết thương lần này rất nghiêm trọng.
Momo lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng động, thấy Sana đã tỉnh, còn đang khó khăn với tay lấy bình nước, Momo đứng dậy đi đến bên cạnh giường của Sana, giúp cô rót một ly nước.
"Cảm ơn."
"Ơn nghĩa gì? Cậu lần này thực sự hù chết tôi. Tại sao lúc đó không nói là cậu bị thương? Làm tôi ráng chơi nốt ván bài trên mạng mới đi tới chỗ cậu."
"Tại tôi không nghĩ vết thương lại nặng như vậy, lại nghĩ trong xe có thuốc cầm máu nên chủ quan thôi."
"Lần sau chừa cái tật chủ quan đó đi nhé, mạng cậu mỏng lắm rồi đấy."
Sana phì cười, đúng là càng ngày trên người lại có thêm nhiều vết thương, xương khớp gì đâu mà muốn rụng hết rồi. Đưa mắt nhìn Momo hỏi về nhân vật đã giao đấu với cô, Momo chỉ nói rằng người này thực sự là cao thủ, còn là đội trưởng của một đội gì đó. Cô không thể vượt được tường lửa để moi thêm thông tin, độ bảo mật cao ngất ngưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)
FanfictionMột sát thủ vô tâm, một cảnh sát yêu nghề. Số phận hai người này sẽ đi đến đâu nếu họ yêu nhau? Liệu họ có đến được với nhau? Hay họ sẽ vì mục đích của mình mà sát hại đối phương?