"Alo. Chị Jungyeon à?"
"Ừ chị đây. Có thông tin gì mới rồi."
"Hiện tại thì vẫn chưa. Ông ta chưa có lịch hẹn gặp ai trong thời gian gần này, nên em nghĩ chị với Mina về nghĩ ngơi đi, việc theo dõi cứ để những đội khác làm được rồi."
"Vậy à. Chị biết rồi. Nếu có gì bất thường cứ báo cho chị nhé." Jungyeon nói xong rồi cúp máy, dạo gần đây cô chẳng được ngủ giấc nào đầy đủ, đúng lúc có cơ hội nghỉ ngơi thì cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn. Đưa tay lên bóp lấy trán, giá như giờ có ly rượu thì tốt nhỉ.
"Mina, đi làm ly rượu với tôi đi."
"Ơ. Không theo dõi tiếp à?"
"Dahyun mới báo giờ ông ta chưa có động tĩnh gì, có thể để đội khác phụ trách theo dõi, chúng ta được nghỉ ngơi rồi."
"Vậy cũng được. Tôi biết một quán ăn khá ngon. Muốn thử không?"
"Tuyệt."
----------------------
Cứ như vậy qua được vài tuần, Seoul trở nên yên bình vì không có thêm vụ giết người nào. Vết thương của cũng Nayeon đã lành lại, có thể tạm hoạt động bình thường, ngày được xuất viện nàng phấn khích cười đến ngoác cả miệng, vậy là từ nay không phải ăn mấy đồ ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện nữa rồi.
Nàng muốn gặp Sana, nàng nhớ người ta muốn chết. Lần trước nói nhớ nàng mà không chịu tới thăm nàng nữa, thật đáng giận. Nayeon mở điện thoại lên, tìm cái tên quen thuộc trong tâm trí rồi nhấn nút gọi. Tiếng chuông đổ một lúc lâu nhưng không có ai nhấc máy, nàng kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, lần này có người nhấc máy, nhưng giọng nói khác lạ lại vang lên.
"Alo?"
"Sana..?"
"Sana? À cậu ta đang tắm, cô có chuyện gì không?"
"Tắm..? Xin hỏi cô là ai vậy?"
"Tôi á? Tôi là Momo, bạn Sana."
Từ 'bạn' phát ra khiến Nayeon thở phào nhẹ nhõm, nàng lại nghĩ rằng Sana đã có người khác rồi chứ. Nói qua điện thoại rằng nàng muốn gặp Sana, liệu có thể cho nàng địa chỉ được không. Sau khi viết lại địa chỉ, Nayeon không quên cảm ơn cô gái bên kia đầu dây.
...
"Cậu đang làm gì vậy?" Sana bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, trên tay cầm chiếc khăn khác lau mái tóc ướt vừa tắm xong, thấy Momo đang cầm điện thoại của cô liền có linh cảm không lành.
"Có người gọi cho cậu bảo muốn gặp cậu, nên tôi đưa địa chỉ nhà cậu cho cô ấy rồi. Giỏi cho cậu, có bạn gái mà không nói tôi biết."
"Chết tiệt Momo. Sao cậu lại tùy ý mà không hỏi ý kiến của tôi vậy hả?" Sana tức giận bước đến giật chiếc điện thoại đang nằm trên tay của Momo, mở danh sách cuộc gọi, đúng là nàng.
"Cậu bực cái gì? Lúc đấy cậu đang tắm, tôi hỏi cậu kiểu gì, có lòng tốt mà còn bị hất hủi." Momo trề môi trả lời, đúng là bạn thân như cái quần.. đùi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)
FanfictionMột sát thủ vô tâm, một cảnh sát yêu nghề. Số phận hai người này sẽ đi đến đâu nếu họ yêu nhau? Liệu họ có đến được với nhau? Hay họ sẽ vì mục đích của mình mà sát hại đối phương?