Chap 10

1.6K 109 9
                                    


"Im Nayeon! Chị có nghe em nói gì không?!?" Chaeyoung hoảng hốt nhìn cô gái đang nằm trong tay Mina, em chưa bao giờ thấy Nayeon ở hoàn cảnh nguy kịch như vậy, vết thương nằm ngay giữa lòng ngực khiến Chaeyoung càng trở nên rối bời. Nhanh chóng đặt Nayeon vào trong xe, Tzuyu khẩn cấp dậm ga chạy xe vào thành phố.

Jungyeon và Jihyo cũng có mặt bên trong, hai người họ vừa được Chaeyoung sơ cứu qua vài phút trước, giờ lại chứng kiến cảnh Nayeon người đầy máu đang ngoi ngóp cũng không khỏi khẩn trương. Nhất Jungyeon, cô là bạn thân của Nayeon nhưng trong trường hợp này cô không thể làm gì hơn ngoài siết chặt nấm đấm, thầm cầu mong cô bạn của mình sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chaeyoung mở hộp dụng cụ y tế của mình ra, đổ thuốc khử trùng vào tay rồi đang găng tay vào, cẩn trọng xem xét vết thương của Nayeon. Viên đạn nằm quá gần tim, nếu chỉ cần nhích qua một chút nữa thôi chắc chắn sẽ lấy mạng của chị mình. Lấy vài miếng băng gạt lớn đè lên miệng vết thương để máu không chảy ra nữa, sau khi thấy máu dần chảy ít lại, Chaeyoung mở chai thuốc sát trùng từ từ đổ vào miệng vết thương để tránh bị nhiễm khuẩn. Em cần đưa Nayeon đến bệnh viện nhanh hơn, việc sơ cứu này không thể giải quyết được nhiều vấn đề.

"Chết tiệt Tzuyu! Cậu chạy nhanh lên cho tớ!" Chaeyoung mất bình tĩnh hét lên, sắc mặt Nayeon càng lúc càng xấu, hơi thở bắt đầu yếu dần. Không được.. Em nhất định phải cứu được Nayeon.

Với tốc độ nhanh nhất có thể, Tzuyu cũng đã chạy xe tới bệnh viện trong thành phố. Những người trong xe lập tức mở cửa phóng xuống, chạy đi kiếm băng ca rồi đặt Nayeon nằm lên, đẩy trực tiếp vào phòng cấp cứu. Chaeyoung lấy giấy phép bác sĩ của mình ra, nói muốn mình tự thực hiện ca phẩu thuật. Các bác sĩ kia thấy bằng cấp của Chaeyoung cũng giật mình, nghĩ tại sao thần đồng này lại một mực đòi làm phẩu thuật cho người kia đến như vậy, nhưng cũng không ngăn cản em, để em vào vị trí bác sĩ chính.

Chaeyoung bước vào phòng phẫu thuật, nhìn Nayeon đã được gây mê nằm ngay ngắn trên giường mổ, tay cắm đủ thấy dây dẫn truyền dịch và truyền máu. Em không thể chần chừ thêm nữa, bước đến bên giường, cố gắng bình tĩnh cầm dao mổ một đường lớn trên ngực Nayeon. Bác sĩ mổ phụ dùng kẹp mở rộng đường mổ ra, dùng máy hút hút sạch máu đang bị tràn ra ngoài, Chaeyoung cẩn thận nông rộng vết thương ra để tìm viên đạn.

Khi nhìn thấy đầu đạn màu bạc kia chỉ cách tim của Nayeon đúng 0.5cm, em thầy cảm ơn trời vì đã giữ được mạng của chị, dùng kẹp tỉ mỉ gắp viên đạn ra, nhưng chưa chạm tới viên đạn, máy đo nhịp tim của Nayeon lại vang lên dồn dập.

"Không ổn rồi. Viên đạn nằm quá sâu, gây máu tràn phổi rồi!" Bác sĩ phụ nhìn lên màn hình điện tử trên tường thông báo tình hình, nhanh chóng ra hiệu cho y tá kéo ống hút máu tới, cắm thẳng ống hút vào bên trong để hút máu ra ngoài.

"Bị chèn ép cơ tim! Tim đang đập yếu đi! Bác sĩ, chúng ta sắp mất cô ấy rồi." Y tá hô lớn, âm thanh đo nhịp tim kia kêu càng lúc càng chậm, huyết áp lẫn mạch đập đều ở mức nghiêm trọng. Nhưng chỉ qua vài giây sau, nhịp tim của Nayeon hoàn toàn dừng hẳn.

[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ