Chap 11

1.5K 115 15
                                    


Sana bước từng bước nặng nề trên đường phố, đầu hoàn toàn trống rỗng. Vậy bao nhiêu cố gắng của cô trong thời gian qua đều trở thành vô nghĩa, cô cứ nghĩ ông ta sẽ cho cô điều cô muốn, nhưng không ngờ lại ngu ngốc để ông ta lợi dụng như vậy. Chán nản vò mái tóc đen của mình, cô chợt nghĩ đến Nayeon. Không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì, dạo này cũng không liên lạc với cô. Thật muốn gặp nàng quá..

Nhớ đến lúc đầu tiên gặp mặt, nàng đã đuổi theo cô, khăng khăng xin số cô cho bằng được. Khoan.. Xin số cô? Hình như lúc đó nàng có nhá máy qua, vậy chắc số nàng vẫn còn trong danh sách cuộc gọi. Sana vội rút điện thoại ra tìm lại lịch sử, đây rồi! Mỉm cười hài lòng, cô nhấp vào gọi cho Nayeon, cô muốn nghe được giọng nói của nàng.

"Alo." Đầu dây bên kia nhấc máy, hửm..? Đây đâu phải giọng của Nayeon?

"À.. Đây có phải là điện thoại của Nayeon không?"

"Phải. Nhưng gì chị ấy không tiện nghe máy. Cô cần tôi nhắn lại gì không?"

"Không có gì. Cô ấy hiện đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy không?"

"Chị ấy đang ở bệnh viện Đại học Seoul. Phòng hồi sức đặc biệt số 2."

"Cảm ơn cô." Sana kết thúc cuộc gọi, trong đầu suy nghĩ tại sao Nayeon lại ở bệnh viện, nàng bị đau sao? Nhưng rồi có một suy nghĩ khác kéo tới, không lẽ.. Vẫy tay bắt một chiếc taxi, đọc nhanh địa chỉ rồi hối thúc tài xế chạy nhanh lên, trên đường đi Sana đã mong rằng mọi chuyện không như cô nghĩ.

...

Đứng trước cửa phòng bệnh của Nayeon, Sana không khỏi khẩn trương. Từ lúc đến bệnh viện, cô đã thấy có rất nhiều cảnh sát ra vào, chẳng lẽ chuyện đó là thật sao? Cố lấy lại bình tĩnh mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô gái cô đang mong muốn gặp đang nằm trên giường bệnh, Sana thất thần.

Nhìn nàng xanh xao quá, khuôn mặt hóp lại, làn da trắng như sứ, đôi môi không còn đỏ hồng như trước đây nữa. Trên cánh tay thon cắm đủ thứ dây truyền dịch, máy đo nhịp tim vang lên ổn định, chắc nàng đang ngủ rất ngon.

"Cô là người đã gọi điện trước đó?" Chaeyoung vừa vào phòng đã thấy có một cô gái lạ mặt đứng cạnh giường của Nayeon. Dáng người cao ráo, tóc đen dài, khuôn mặt lạnh lùng tỏa khí chất ngời ngời. Bạn của Nayeon đúng toàn là mỹ nhân nhỉ.

"Đúng vậy. Còn cô là..?" Sana quay sang nhìn thấy một cô bé nhỏ con, lùn hơn cô, nhưng lại vô cùng dễ thương, nốt ruồi dưới môi kia thật bắt mắt, trên tay đang cầm bệnh án của Nayeon.

"Tôi là Chaeyoung, là em họ kiêm bác sĩ trị liệu cho Nayeon. Trước đây tôi chưa từng thấy cô cùng với Nayeon nhỉ?"

"À.. Chúng tôi chỉ mới quen gần đây thôi.." Sana bối rối trả lời câu hỏi của Chaeyoung. Đưa mắt nhìn lại cô gái đang hôn mê kia, lòng cô lại nhói lên một cái.

"Ừm.. Cô có thể cho tôi biết Nayeon sao lại trở nên như thế này không?" Cầu trời, đừng là nàng có được không..

"Chị ấy bị thương lúc làm nhiệm vụ, là bị bắn." Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh, vì đây là phòng VIP nên có bàn ghế riêng dành cho khách.

[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ