Chap 6

1.4K 115 24
                                    



Tay phải bịt chặt vết thương ở eo, tay trái nắm chặt viết thương ở vai phải, Sana khó nhọc ngồi vào chiếc xe mình chuẩn bị sẵn trong gốc tối. Máu từ hai vết thương chảy máu ướt cả một vùng của ghế, tạo thành một vũng lớn dưới ghế xe.

Với tay lấy điện thoại gọi cho Momo, cô cần trợ giúp ngay lúc này. Với hai vết thương như vậy cô không thể tự lái xe được. Điện thoại đổ chuông 2 lần thì Momo đã bắt máy, Sana nói vị trí của mình hiện tại, cần Momo đến đây ngay lập tức, nhưng lại không nói hiện trạng của mình.

Kết thúc cuộc gọi, Sana khó khăn đưa tay ra phía sau lấy hộp dụng cụ y tế. Mở chai thuốc khử trùng ra mà lòng căng thẳng, lấy cục băng gạt ngậm vào miệng sau đó đổ thuốc lên vùng eo.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cơn đau ập tới khiến Sana gần như thở không nổi, răng cắn chặt vào cục băng gạt, cố gắng không phải hét lên. Hai chân mày nhíu chặt lại, mồ hồi hòa với máu chảy đầy trên người cô. Tiếp tục cắn răng một lần nữa, Sana đưa chai thuốc đổ lên vết thương ở vai phải. Cơn đau lần nữa truyền đến gần như vượt quá sự chịu đựng của bản thân.

Lấy ra một ống kim tiêm, kéo một liều thuốc giảm đau rồi từ từ đâm vào vết thương ở eo bơm xuống. Cảm thấy thuốc đang dần có tác dụng, Sana thả lỏng không ít, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Nhưng dù có giảm đau thì máu vẫn tiếp tục chảy ra, cô cần phải cầm máu, nếu không cô sẽ chết vì mất máu trước khi Momo tới mất.

Tiếp tục lục tìm trong hộp y tế, thuốc cầm máu.. thuốc cầm máu ở đâu? Chẳng lẽ lại không có? Sana gần như mất hết sức lực, mắt bắt đầu nhòe đi, tay của cô trở nên tê rần không điều khiển được. Không xong rồi..

Ngay lúc này cửa xe mở ra, Momo gần như chết lặng khi nhìn thấy thân thể đầy máu của Sana. Đồ chết tiệt nhà cậu, tại sao lúc nãy không nói tôi biết cậu bị thương hả???

Momo không chần chừ ngồi vào trong xe, ánh mắt dán chặt lên người của Sana, trong lòng thấp thỏm không kém. Cậu ta mất quá nhiều máu rồi, phỏng chừng sau 30 phút nữa mà cậu ta không được cấp cứu thì tim sẽ ngưng đập.

Bây giờ trong đầu Momo chỉ biết chửi thầm, tình thế khó khăn vậy mà cậu ta vẫn im miệng, đúng là chọc tức chết cô mà. Khởi động xe rồi phóng đi, tay trái móc điện thoại gọi cho một người quen thuộc với cô và Sana. "Bố Khỉ, bố chuẩn bị bàn phẫu thuật đi, con chuẩn bị 'lại' đưa bệnh nhân về cho bố đây"

Đầu dây bên kia nghe vậy cũng không vội vã, bình tĩnh hỏi ngược Momo "Bao nhiêu vết thương? Vết thương loại gì? Từ lúc bị thương đến giờ đã mất bao nhiêu thời gian rồi?"

"Hai vết thương, một ở vai phải, một ở eo phải. Là do đạn bắn. Từ nãy đến giờ chắc cũng được gần 30 phút rồi. Da và môi đang tái đi, toàn thân cũng bắt đầu lạnh rồi."

Nghe đến đây người đàn ông bên đầu dây kia cũng không khỏi giật mình, lần đầu tiên chỉ có bị bắn một chỗ, vài lần sau thì chỉ là vết thương nhẹ như bông gân. Lần này không biết đối đầu với ai mà để bị ăn hai viên kẹo cứng vậy, chạy nhanh đến phòng phẫu thuật chuẩn bị dụng cụ, không quên dặn Momo qua điện thoại "Nếu 10 phút nữa mà không có mặt ở đây thì chở thẳng đến nhà xác nhé!"

[Sanayeon] -Săn Đuổi- (TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ