Chương 4

160 5 0
                                    

Thanh Nhã dắt Hồ Băng Khanh vào trong, trong phòng có rất nhiều người, quen có, không quen cũng có, nhiều người nhìn là nhận ra ngay Hồ Băng Khanh , nhưng vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng. Thanh Nhã kêu mọi người tránh qua một bên, kéo Băng Khanh ngồi xuống ghế cạnh Thanh Phong. 

Hồ Băng Khanh ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của Thanh Phong, đôi mắt sâu đen, không biết là đang suy nghĩ gì. Ngồi bên phải Thanh Phong còn có một cô gái nữa, người này đang ôm tay anh, nhìn Hồ Băng Khanh cười cười lộ ra hai cái răng khểnh, lòng Hồ Băng Khanh đột nhiên thoáng đau đớn. 

Suy nghĩ miên man một lúc sau đó cô mới lớn tiếng nói, “ Mọi người uống rượu sao ? Hồ Băng Khanh, em cũng muốn uống rượu ! ” 

Thanh Nhã nhìn Hồ Băng Khanh lúc này như một đứa trẻ không chịu thua kém ai, mỉa mai nói, “ Hết rượu rồi, còn trà xanh thôi ! ” Hồ Băng Khanh không uống rượu được mà cũng bày đặt uống với người ta. 

Mọi người thấy không có chuyện gì xảy ra nên tiếp tục nói chuyện, Hồ Băng Khanh theo thói quen vẫn uống trà xanh như ngày thường, Thanh Phong đang nói gì đó với cô gái ngồi bên, trong phòng rất ồn, cô cũng chẳng thể nào nghe được họ đang nói gì, không biết tự lúc nào từ trà xanh cô đã chuyển sang uống rượu, đến nỗi mặt đỏ ửng, hai mắt cay xè, cũng không dám nhìn người ngồi cạnh mình. 

Hồ Băng Khanh uống hết nửa bình rượu, lảo đảo đứng lên nói với Thanh Nhã, “ Em say ! ” 

Những chuyện xảy ra sau đó cô cũng không nhớ rõ nữa. 

Một lát sau tỉnh dậy cô đang ngồi ở trên sân thượng, bên cạnh có người hút thuốc , cô nhắm mặt lại, không thèm nghĩ nữa. 

Người nọ biết cô đã tỉnh, nói, “ Em khỏe không ? ” Giọng nói hòa lẫn cùng tiếng gió rít gào. 

Hồ Băng Khanh muốn cười, trước kia xem phim “ Thư tình ”, cô gái trong phim cũng giống như cô bây giờ vậy, sau khi tỉnh dậy, do dự một lúc lâu mới mở miệng nói với đối phương, “ Anh khỏe không ? ” 

Bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, thời gian cũng như một vũ khí lợi hại, có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, nhưng chính nó cũng có thể như một con dao cứa sâu thêm vết thương lòng, ngay cả khi gặp lại tưởng chừng như vẫn có thể ngồi nói chuyện như hai người bạn, nhưng sự thật chứng minh rằng là không thể. 

Im lặng cả buổi, cô nghĩ thầm trong bụng, “ Anh khỏe không ? ” 

Kỳ thật câu hỏi đã không cần đáp án, dù anh khỏe hay không khỏe thì cô và anh cũng đã chẳng còn quan hệ gì với nhau. 

Hồ Băng Khanh ôm đầu đứng dậy, cô rất muốn Thanh Phong mỉm cười nói “ Anh rất khỏe. ” Đáng tiếc hôm nay mọi thứ đều diễn ra quá bất ngờ, cô không tài nào giống như trong phim mà có thể bình tĩnh nói mấy lời này. 

“ Thanh Phong. ” Cô gái có răng khểnh đứng ở hành lang kêu. 

Hồ Băng Khanh bỏ tay Thanh Phong ra, đi xuống lầu, cô bước đi mà lòng đau như cắt, đầu nặng trịch, tim đập thật nhanh, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp té. 

Chỉ nghĩ vậy thôi mà Băng Khanh đã té thật, may mắn ở phía dưới có người nhanh tay đỡ lấy cô. 

Cô loáng thoáng nghe được tiếng Thanh Phong hô to phía sau, “ Tiểu Băng ! ” 

Hồ Băng Khanh nghe được anh kêu tên cô, lòng càng thêm nặng triễu, cũng không quay đầu lại, nói, “ Em không say ! ” 

Chân đứng không vững vấp vào nhau, cũng chưa nhìn rõ người trước mặt là ai đã hôn lên môi người ấy. 

Hồ Băng Khanh lặng im, trên đời này mấy ai say lại thừa nhận mình say chứ. 

Kỳ thật chỉ là môi chạm môi, răng chạm răng mà thôi. 

Theo cái tuổi đời ít ỏi của Hồ Băng Khanh , cô cũng không biết hôn môi thật sự là thế nào, về sau nghĩ lại cũng đoán được cái này chính là "KISS" mà mọi người thường nói. 

Hồ Băng Khanh không nhớ rõ nụ hôn đó kéo dài bao lâu, trong đầu chỉ cảm thấy giận bản thân mình, giận Thanh Phong , sau đó thì đầu óc mơ mơ hồ hồ bị người ta siết chặt lấy, giữ cánh tay đang ôm mình, bên tai chỉ nghe được tiếng nhạc xập xình, giọng nói huyên náo ồn ào của nam nữa ở đây, rất nhiều tạp âm. Đôi mắt sáng trong của Hồ Băng Khanh lờ mờ nhìn người đã cứu mình, lẩm bẩm nói, “ Anh trai này sao thấy quen quen ! ” 

Chỉ cảm thấy vòng tay ôm mình buông lỏng, người nọ mặc áo sơmi màu đen, còn đeo mắt kiếng nữa, đầu óc cô giờ cứ xoay mong mòng, ngã ập vào người đó, thế mà lại bảo mình không say, ai mà tin cho được !

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ