Chương 14

118 3 0
                                    

         Cây lá xung quanh trường bỗng chốc ngả xanh, thời cấp ba đã qua hai phần ba chặng đường rồi. Sau khai giảng, lớp Hồ Băng Khanh ngoại trừ học mấy môn toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ thì chẳng học thêm môn gì khác, giáo viên nhìn qua nhìn lại cũng mấy khuôn mặt quen thuộc đó, ngoài tiết học của Dương Dương rất thú vị thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Người lớn thì cứ nói kì thi cấp ba rất quan trọng, mà học trò như các cô thì cứ thảnh thơi như không, chẳng biết mình phải khẩn trương vì cái gì, chỉ biết là bị thầy cô trả bài suốt ngày. 

Cuộc sống chính là như vậy, người ta không biết họ đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang đối mặt với những gì, nhưng khi họ cất bước vào đời và ngoảnh lại thì mọi thứ đã sang một trang mới. 

Tuần này đến phiên Hồ Băng Khanh trực nhật đổ rác, người khác thì cứ đùn đẩy việc cho kẻ khác, còn cô thì lại vui vẻ tiếp nhận. Hồ Băng Khanh chẳng thấy đổ rác có gì không tốt, chẳng cần phải thức sớm đến trường, lại không cần phải quét dọn, nhiều lắm là tan học ở lại muộn một chút, chỉ cần đem túi nhựa đem bỏ thùng rác là xong. 

Đợi mọi người trong lớp về hết, Hồ Băng Khanh cất kỹ túi sách, lúc cô kéo túi rác đi trên hành lang thì chợt nghe tiếng huýt sáo du dương vọng lại, lúc trầm lúc bổng, cô đột nhiên nhớ đến bài văn lúc nãy học trên lớp, “Đại châu Tiểu Châu rơi khay ngọc.” 

Cầm túi đi xuống vài bước, cô thấy một bóng người mảnh khảnh ngồi trên cầu thang, đầu ngẩng cao, hai tay chống trên bậc thang sau lưng, khủy tay cong thành một vòng cung nhàn nhã. Hành lang vắng lặng, gió thổi tung vạt áo học sinh, tiếng huýt sáo cứ nhè nhẹ cuốn theo cùng gió. 

“ Bạch Kính Đình ” Hồ Băng Khanh kêu lên, hai người đều học chung một lớp, vừa mới nhập học thì hai người được xếp vào chung một lớp, xem như cũng là bạn bè rồi, Bạch Kính Đình vốn là người thận trọng vững vàng, mà Hồ Băng Khanh thì lại chẳng có tí gì giống như Bạch Kính Đình, cô toàn thu hút mấy người điên điên khùng khùng như Thanh Nhã, hay là Cao Tầm, và còn cả khối người khác nữa. 

Người nọ quay đầu nhìn cô, đúng thật là Hồ Băng Khanh, “ Hồ Băng Khanh, bạn chưa về nhà à ? ” 

“ Mình phải đổ rác. ” Hồ Băng Khanh chỉ chỉ các túi màu đen, “ Bạn đang làm gì ở đây vậy ? ” Cô đi xuống ngồi cạnh Bạch Kính Đình.

“ Không có gì, à đúng rồi, bạn ghi nguyện vọng vào trường nào thế ? ” Bạch Kính Đình ngước nhìn hỏi Hồ Băng Khanh.  

Bạch Kính Đình cũng là một người đẹp trai, tuy nhiên ở cái tuổi này con trai vẫn chưa trổ mã hết, đương nhiên là không có khí thế của một người đàn ông trưởng thành như Dương Dương.

Hồ Băng Khanh nhìn tờ nguyện vọng trong túi sách của Bạch Kính Đình, nói, “ Mình còn chưa điền, còn bạn thì sao ? ” 

Bạch Kính Đình quay mặt đi, nét mặt ẩn hiện trong ánh chiều tà mờ ảo, nói, “ Mình không muốn điền, không muốn học đại học. ” 

Hồ Băng Khanh nhất thời sửng sốt, cô nghĩ Bạch Kính Đình chắc bị bệnh rồi, điểm cũng Bạch Kính Đình rất cao, muốn vào trường nào cũng không phải là khó, Hồ Băng Khanh nghe mà đầu óc muốn nổ tung. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ