Chương 26

102 2 0
                                    

Hồ Băng Khanh cảm giác mình gần đây rất xui xẻo, ở trường bữa nào cúp học thì y như rằng bữa đó sẽ điểm danh, rồi lúc về nhà vào cuối tuần, điện thoại bị người ta lấy trộm, cuối cùng đi dạo phố cùng Thanh Nhã lại gặp người không hề muốn gặp.

Trời tháng sáu, Nam Kinh rất nóng, Hồ Băng Khanh mua đậu đỏ đá xay, đứng ở đó tán dóc với Thanh Nhã, bỗng nhiên có người ở sau lưng gọi cô, "Em Tiểu Băng", Hồ Băng Khanh thật đúng là chưa từng bị cô gái nào kêu như vậy, bởi thế cả người rùng mình ớn lạnh, xoay lại xem là ai.

Cô thấy Hàn Hân Hân đứng phía sau, cô ta mặc chiếc áo sơ mi viền tơ cổ trễ, áo khoác ngoài màu đen già dặn, phối hợp với quần tây bó sát người, lộ ra đôi chân săn chắc thon dài, hiển nhiên rất ra dáng người đẹp thành thị. Hồ Băng Khanh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang giữa trưa, thật sự cô ta rất bản lĩnh, trời nóng đến thế mà mặc vậy cũng không hề bị trúng nắng, quan trọng chính là gương mặt được trang điểm rất kỹ càng, đây mới gọi là chuyên nghiệp.

Hồ Băng Khanh có ấn tượng sâu sắc đối với Hàn Hân Hân, vì thế nhanh nhẩu đáp lời, "Chào chị", ngẫm lại thì nghĩ cần cười với cô ta, tuy nhiên cũng thắc mắc không biết cô ta tìm cô làm gì.

Thanh Nhã nghiêng người, len lén hỏi nhỏ Hồ Băng Khanh, "Cô ta là ai thế?"

Hồ Băng Khanh nói nhỏ, "Bạn của thầy Dương."

Về phần là dạng bạn bè gì, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô có mắt để nhìn, có tai để nghe, cô biết rõ Hàn Hân Hân có tình cảm với Dương Dương, nhưng cô cũng biết rõ Dương Dương và cô ta không hề có quan hệ gì.

Tình cảm và suy nghĩ của những cô thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi khó tranh dao động, lo cái được cái mất, Hồ Băng Khanh cũng như vậy, trong lòng cũng có chút ghen tuông, nhưng cô biết Dương Dương đối xử rất tốt với mình, một người đàn ông tốt như vậy, cô làm sao có thể nghi ngờ vô căn cứ chứ !

Hàn Hân Hân cười, công việc của cô đã quen với việc mỉm cười thế này, đối với loại người gì cười thế nào, dùng ánh mắt gì, cô đã sớm quen như lái xe chạy trên đường. Cô hỏi, "Giờ có bận gì không? Cùng đi uống nước nói chuyện gì đó chứ?" Vừa nói vừa chỉ qua quán cafe bên cạnh.

Hồ Băng Khanh ngạc nhiên, phong tục quả nhiên là phong tục, mấy tình tiết thế này ai ngờ lại giáng xuống người cô. Người phụ nữ như Hàn Hân Hân cực kỳ thông minh, không hề tỏ ra hung dữ, cũng chẳng dùng từ ngữ đe doạ, chỉ kêu "nói chuyện gì đó". Tuy nhiên, Hồ Băng Khanh và cô ta có gì để mà nói đây này.

Thanh Nhã vốn đứng ở bên cạnh ăn đá xay, ngẩng đầu lên, chỉ vào cửa hàng bên cạnh, lớn tiếng nói, "Tiểu Băng, lần trước đôi giày xăng đan mà chị nói với đó, cửa hàng Kim Ưng đang đại hạ giá, đi qua đó coi với chị chút đi." Nói xong liền kéo Hồ Băng Khanh đi.

Hồ Băng Khanh buồn cười cực kỳ, Thanh Nhã ngoài miệng hay mắng cô, nhưng cũng không để cô bị người ta ức hiếp.

Hồ Băng Khanh quay đầu nhìn Hàn Hân Hân cười tỏ vẻ áy náy, "Xin lỗi, giờ em đang đi dạo phố với bạn rồi."

Hàn Hân Hân cũng không ép buộc, dịu dàng nói, "Vậy cũng được, hôm khác chúng ta đi, chị làm sao liên lạc với em?" Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần cứng cỏi.

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ